không thể để mất được, tâm khí cũng theo đó mà nước lên thuyền lên.
Năm xưa, vua Quang Vũ triều ta cũng chỉ là một người nghèo khổ, chí
hướng chẳng qua chỉ muốn làm chức Chấp kim ngô, giành lấy một
tước hầu mà thôi. Nhưng sau này thì sao? Làm Kinh lược Hà Bắc, thu
gom ngựa đồng, cũng đã thỏa lòng lắm rồi! Lại quay lại chuyện này,
bao nhiêu người dựa vào một người để có cơm ăn áo mặc, chỉ mong
muốn người đó giàu sang phát đạt để người ta được vịn vây rồng, bám
cánh phượng. Bốn chữ “Cưỡi hổ khó xuống” thật không sai chút nào,
ngươi nói xem có phải là như vậy không?
Vẻ mặt hớn hở của Lâu Dị cũng trầm hẳn xuống.
— Ngươi thử nghĩ xem tên Trương Giác này. - Tào Tháo ý tứ sâu
xa. - Kẻ bậc dưới thì dùng sức, kẻ bậc giữa thì dùng trí, kẻ bậc trên thì
dùng người! Một tên dân đen rất bình thường mà có thể được lòng
nhiều người như vậy, khắp một nẻo Quan Đông, các châu Thanh, Từ,
U, Ký, Kinh, Dương, Duyện, Dự, bao nhiêu người như vậy mà đều tôn
sùng hắn, cứ như vậy liệu có được không? Năm xưa Hứa Thiều ở Cối
Kê, nhiều lắm cũng chỉ được lòng người một huyện, mà hắn còn dám
làm phản, ta thấy sớm muộn cũng có ngày Thái Bình đạo trở thành
mối họa trong lòng triều ta! Đáng buồn là đương kim thiên tử không
nghe lời trung ngôn, vẫn chưa coi chuyện Trương Giác là việc lớn.
Ngươi nhìn xem đội ngũ của những kẻ lưu dân kia xem, đều đã đến sát
Duyện châu rồi, nếu bọn chúng thật sự muốn làm phản thì làm cách
nào có thể dẹp yên?
Lâu Dị nói vẻ suy nghĩ:
— Tiểu nhân không rõ chuyện này, nhưng tiểu nhân hiểu rõ
không dễ gì đánh được.
— Đúng vậy! Người Khương ở Tây Lương không ngừng gây rối,
nay Tiên Ti lại quấy rối biên giới phía bắc, nếu trong Trung Nguyên
lại có phản nghịch thì giang sơn Đại Hán sẽ nguy to! - Tào Tháo than
thở nói. - Đáng tiếc giờ đây ta đang trên đường ra nhận chức ở bên
ngoài, không thể dâng tấu lên triều đình về chuyện này. - Nói đến đó,