— Lão kể rõ ràng như vậy, - Tào Tháo xua xua tay. - Những
chuyện ấy lão đều đã từng chứng kiến chưa?
— Chưa từng chứng kiến. - Mã lão tam cúi đầu.
— Nếu chưa từng chứng kiến, sao còn nói hùng hồn thế?
— Đại Hiền Lương Sư sinh ra tướng mạo đã hùng vĩ, mình cao
hơn trượng, mắt tựa sao sáng, mũi thẳng miệng rộng, răng trắng môi
hồng, tai lớn buông rủ, râu đẹp mi dài, tiếng như chuông lớn... - Mã
lão tam lại vừa nói vừa mô phỏng.
— Lão biết mặt ông ta?
— Không biết. - Mã lão tam lại cúi đầu.
Tào Tháo cảm thấy buồn cười:
— Nếu như lão chưa từng gặp ông ta, làm sao biết những điều
ấy?
— Nghe nói thế thôi! Tiểu dân chưa từng gặp, nhưng trong chúng
tiểu dân đã có người từng gặp. - Mã lão tam chỉ về phía đám lưu dân
đằng sau lưng họ. - Đại Hiền Lương Sư đại ân đại đức, thương trời
yêu người, hòa thiện với dân, cứu vớt dân đen...
— Lão đại ca! - Tào Tháo thấy lão ta khoa trương về Trương
Giác mãi không thôi, vội cắt ngang. - Vị Đại Hiền Lương Sư này có ở
trong đội ngũ kia không?
Mã lão tam lại cười bảo:
— Những đội truyền giáo thế này trong thiên hạ nhiều lắm, ngài
làm sao lại có ở đây được?
— Thế sao lão lại tin điều này được?
— Tiểu dân đã được hưởng những điều tốt đẹp thiết thực từ Thái
Bình đạo, không thể không tin theo! Năm ngoái tiểu dân từ Tây Viên
trốn chạy ra ngoài, ăn mày dọc đường về được đến quê nhà, nào ngờ
ruộng đất bị thổ hào chiếm mất. Nha môn lại sai người đến bắt, chỉ có
cách lại chạy trốn khỏi gia hương, không có cái ăn, không có đồ uống,
giữa đường lại bị dầm mưa một trận, thế là đổ bệnh nằm bên đường.