Tào Tháo đang lấy làm lạ trong lòng, chợt thấy một tên trong
đám chạy nạn đi theo mình, đột nhiên gọi to:
— Mã lão tam! Tại sao huynh lại ở đây?
Theo tiếng gọi của hắn, trong đám lưu dân có một kẻ độ tuổi
trung niên nhảy ra:
— Tiểu tứ, tiểu ngũ! Chúng bay vẫn còn sống ư!
Tào Tháo thấy bọn chúng quen nhau, lại ngạc nhiên có nhiều
người thế này sống cảnh màn trời chiếu đất ở ngoài thành, nên cũng
đứng bên cạnh nghe họ trò chuyện. Hóa ra chúng là đồng hương, đều
là đám dân phu đi xây dựng Tây Viên. Tên Mã lão tam ấy bỏ trốn
trước, cứ tưởng rằng đời này không có cơ hội gặp lại nữa, không ngờ
vẫn còn có thể gặp nhau ở ngoài thành Trung Mâu. Đợi mấy tên chạy
nạn kia kể hết những chuyện đã gặp suốt dọc đường, tên Mã lão tam
ấy cũng biết lễ nghĩa, vội vàng quỳ xuống trước mặt Tào Tháo:
— Đại nhân, ngài thật là bậc quan tốt có lòng từ bi. Khi xưa tiểu
dân một mình trốn ra, phụ lòng mấy tiểu huynh đệ này, không ngờ
ngài có thể cứu mạng bọn chúng, tiểu dân xin dập đầu tạ ơn ngài.
— Thương người già kẻ khó, là chuyện thường tình của con
người ta, lão mau đứng lên đi!
Mã lão tam lại nói với mấy người kia:
— Ta thiết nghĩ, mấy đứa chúng bay cũng không nên gây phiền
cho đại nhân nữa, cứ đi theo ta đi.
— Huynh đang đi đâu thế?
— Ta hiện giờ theo Thái Bình đạo, giờ đang theo họ du hành
truyền đạo đây! Chúng bay đi theo ta, có nhập đạo hay không nhập
đạo chưa cần nói đến, ít ra cũng có cái ăn cái uống, không nên gây
thêm phiền phức cho Tào đại nhân nữa.
— Mấy người bọn ta đang muốn về quê.