xử trí làm sao, thêm mấy người đồng hành cũng là chuyện tốt. Tào
Tháo liền bằng lòng chấp thuận.
Vừa ra cửa lại thấy người đàn bà bế con hôm qua, đang đứng
khóc lóc.
— Ngươi làm sao thế?
— Bẩm, đứa con của nô tỳ tối qua vẫn còn bình thường, vậy mà
bây giờ gọi không thấy tỉnh lại nữa rồi.
Tào Tháo đích thân bế lên xem sao. Đứa bé đã hai, ba tuổi, nhưng
bị đói ăn không đủ no, nên thấy rõ cái đầu to tướng mà cơ thể còi cọc.
Sờ thử lên trán nó, thấy nóng sốt hầm hập. Tào Tháo quay lại bảo mấy
người tùy tòng:
— Đứa trẻ này ốm rồi, đưa mẹ con họ đến huyện thành, tìm một
thầy lang xem xem thế nào.
— Bẩm đại nhân, thời gian không sớm nữa, chúng ta còn phải đi
ạ.
— Vậy... - Tào Tháo thực sự cảm thương cho số phận của người
đàn bà. Phu quân thì đã chết, bản thân thì tha hương lại còn bế theo
đứa con bệnh tật thế này, làm sao có thể về đến quê nhà được? Nghĩ
ngợi một lúc, Tào Tháo nói với bọn tùy tòng, - Hai người các ngươi ở
lại, dẫn họ đi thăm bệnh, sau đó đánh xe đưa họ về Câu Thị. Làm mọi
việc xong xuôi, hãy đến huyện Đốn Khâu.
— Dạ! - Hai người trong đám tùy tòng nhận lời.
— Gượm đã. Khi đến Câu Thị rồi, nếu thấy gia cảnh của họ khó
khăn thì bán xe ngựa đi, lấy tiền bạc mà chu tế cho họ qua ngày cũng
được.
Người đàn bà ấy thấy Tào Tháo sắp đặt như vậy, quỳ sụp xuống
đất:
— Đa tạ đại nhân đã ban ơn! Nô tỳ đời này kiếp này xin ghi nhớ
đại ân đại đức của ngài! - Rồi lại dập đầu xuống đất như bổ củi.