— Dạ làm gì có tiền công gì ạ? Đại nhân không hiểu đâu, những
tên giám công ấy đều chẳng phải giống người! - Tên đen đúa ấy gạt
nước mắt nói. - Bọn họ bắt phải dẫn nước từ Nghị hà vào để làm hồ,
quất roi xua hơn bốn trăm người đi đào kênh, đến lúc kênh đào vừa
thông, nước lạnh ập vào, bao nhiêu người bị dìm chết đuối ở đấy. Đại
nhân ngài nhìn mà xem đây ạ. - Hắn nói rồi cởi áo ra, chỉ thấy trên tấm
thân gầy như que củi đầy những vết roi đánh, vệt dài nhất tới hơn hai
thước, còn hằn vết máu thâm đỏ. - Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm,
lại phải làm việc khổ sở, ăn đủ roi đòn, còn cố làm tiếp thì sớm muộn
cũng sẽ bị chúng hành hạ đến chết, mấy người chúng con đều là phải
trốn chạy ra đây!
Người đàn bà đang bế con lại khóc nói:
— Nô tì từ huyện Câu Thị đến. Phu quân cũng phải đi xây dựng
ngự viên cho hoàng thượng, chàng ấy vốn chẳng có tài nghệ gì, nhưng
người trong huyện vẫn cứ đến bắt lôi đi. Ra đi một bận đến nửa năm
trời mà tuyệt không có tin tức gì, mẹ con nô tài không biết dựa vào
đâu, mới đến Lạc Dương để tìm phu quân. Đâu có ngờ rằng chàng...
đã bị bọn lính đánh chết từ bao giờ rồi! - Nói xong lại kêu trời than đất
khóc rống lên, đứa con còn nhỏ, thấy mẫu thân khóc nó cũng oe óe
khóc theo.
Người lớn khóc trẻ con hờn, khiến Tào Tháo càng thấy đau buồn:
— Đúng là sự hà khắc còn hơn cả hổ dữ! Không ngờ ở nơi ngay
gần kinh thành thế này mà lại có sự bóc lột cướp đoạt hung tàn đến
như vậy.
Một quan nhân từ Dương châu đến đang đứng bên cạnh, nghe
thấy cũng tiếp lời:
— Chắc hẳn đại nhân cũng là quan ở kinh, không biết rõ tình
hình hiện nay. Khu vực ba phía kinh kỳ còn khá, còn đến như trăm họ
ở các châu bên ngoài không trực thuộc kinh thành, còn chẳng bằng
bọn họ nữa cơ! Tại hạ từ Cối Kê đến đây, không những dân chúng ở
đó không nộp nổi tô thuế, mà ngay cả mấy vị thổ hào ở đó cũng chỉ trơ