Tào Tháo trông bọn họ người nào người nấy áo quần rách rưới,
mặt mũi bụi bặm, đầu tóc bù xù, trời lạnh thế này mà có người đi chân
đất, liền động lòng trắc ẩn, nói với tên lính:
— Trời lạnh quá, chớ để người ta bị chết cóng, hãy cho họ vào
đây đi.
— Đại nhân, thế, thế này... không đúng quy củ ạ.
— Quy củ có thể lớn hơn mạng người ư? Hãy cho họ ít đồ ăn, rồi
tìm một chỗ cho họ tạm qua đêm. Nếu không được, ta trả tiền cho các
ngươi! - Tào Tháo trừng mắt nhìn hắn.
Trạm dịch công không phải cửa hiệu tư, dù có đưa tiền cũng là
không đúng phép tắc. Nhưng tên lính ấy cũng đã biết về Tào Tháo.
Tuy nay bị điều khỏi kinh thành, nhưng cành gãy gốc vẫn chưa đổ, nhi
tử của Tào Tung, há lại có thể đắc tội được sao? Hắn nhẫn nại giải
thích:
— Tào đại nhân thực có lòng tốt, người ta ai chả là da là thịt?
Chẳng phải tiểu nhân là tên lính hung bạo, chỉ là những việc như thế
này giờ nhiều vô số kể, ngài có muốn quan tâm cũng không xuể đâu ạ!
— Ta không gặp thì thôi, đã gặp rồi sẽ phải quan tâm! Hãy để
bọn họ vào đây.
Được câu ấy của Tào Tháo, bảy, tám tên ăn mày tấp tểnh đi đến,
rồi quỳ trước mặt Tào Tháo dập đầu tạ ơn. Căn phòng ấy cũng không
đủ chỗ sắp xếp cho họ, Tào Tháo phải bảo Lâu Dị cùng toán lính đi
lấy củi đốt một đống lửa, cho mọi người tùy ý ngồi ở trong sân. Tào
Tháo cùng mấy thừa sai trong dịch trạm đều mang lương khô ra cho
họ, nhưng vẫn không đủ, lại bảo Lâu Dị đến các phòng hỏi xin các vị
quan nhân đang nghỉ ở đó.
Dẫu sao vẫn còn nhiều người tốt, chẳng lâu sau, những chiếc
bánh to tướng đã được mang ra, mấy tên ăn mày thấy có đồ ăn như
thấy được mạng sống, chớp mắt đã tranh nhau không còn tí nào.
Tào Tháo trông thấy hầu hết những người này đều chẳng phải già
yếu gì, mà đều là thanh niên lớn nhỏ khoảng trên hai chục tuổi, trong