ngựa tồi kia thì cũng không vấn đề, nhưng ngựa của đại nhân ăn uống
yêu cầu cao, nó không chịu ăn đâu!
“Ăn uống yêu cầu cao, không chịu ăn cỏ khô bình thường...” Tào
Tháo nghĩ mãi câu nói ấy, phải chăng đó cũng là nói chính mình? Bình
tĩnh mà xét, từ khi được chân hiếu liêm đến nay, bản thân mình đã
từng gặp những nỗi vất vả như thế này bao giờ chưa? Lạc Dương bắc
bộ úy, một công việc hay ho vừa dễ dàng vừa nhàn hạ, nực cười là khi
có phúc mà không biết là phúc, lại còn xin làm Lạc Dương lệnh. Ăn
ngon mặc đẹp nay ở đâu? Nha hoàn lão bộc lại ở đâu? Phải, ta đòi hỏi
quá cao rồi. Nếu khi xưa làm huyện lệnh một địa phương nho nhỏ thì
sao đến nỗi hôm nay phải thở than rét mướt ở đây?
— Lâu Dị, ta nghĩ kỹ rồi, tiếp tục thế này không được, chúng ta
phải đi nhanh.
— Đi nhanh như thế nào ạ?
— Hai chúng ta đi trước, để bốn đứa bọn chúng mang theo đồ
đạc đi chậm sau.
Lâu Dị cười:
— Đại nhân, ngài còn có đồ đạc gì nữa? Chúng ta đi từ Lạc
Dương, ngay việc đem thêm chút lộ phí còn không mang, đồ đạc trong
nhà tất cả đã mang về trong phủ, nếu nói đến đồ đạc thì chỉ còn lại
mấy bộ y sam mang thêm và đôi côn kia thôi.
— Ôi... - Tào Tháo thở dài. - Thôi được rồi! Ngủ sớm đi, giữ sức
ngày mai đi tiếp.
— Đại nhân hãy ngủ trước đi, người cai quản dịch trạm nói đến
đêm có cỏ khô chuyển đến, tiểu nhân đợi lấy thêm chút cỏ khô rồi sẽ
đi ngủ cũng chưa muộn.
— Bảo mấy tên gia đinh làm là được rồi.
— Đại nhân, tiểu nhân may mắn được ngồi trên ngựa, còn bọn họ
đã phải đi bộ suốt một ngày rồi ạ!