chóng mặt từng cơn. Đáng thương cho một vị chủ nhân cùng năm tên
đầy tớ, ngoài Tào Tháo có một tấm áo cừu dày dặn ra, tất cả những
người khác đều chỉ có áo bông, khoác thêm một chiếc áo choàng vải
bông dày cộp nữa, thật giận là không thể quấn đủ cả thân hình trong
đó. Lâu Dị cưỡi con ngựa mà Tào Tháo vẫn cưỡi, là con ngựa tốt
mang từ Lương châu về, béo tốt khỏe mạnh, rất có sức chịu rét. Nhưng
ngựa kéo xe là con ngựa mới mua khi chuẩn bị đi ở Mã thị Lạc
Dương. Tuy không phải gầy gò xương xẩu, nhưng xét kỹ cũng chẳng
phải ngựa tốt gì cho cam, kéo chiếc xe trong ngoài là ba người, lại cả
hành lý nữa, thực sự đã quá sức. Trên càng xe lại còn gác đôi côn ngũ
sắc không thể bỏ được ấy. Mỗi khi gặp phải chỗ lội, ngòi rãnh, đừng
nói đến người đánh xe, ngay cả Tào Tháo cũng phải xuống giúp đẩy
xe mới mong qua được. Mấy người cứ khổ sở như vậy tiến về phía
trước, trọn một ngày mới đi gần đến huyện Yển Sư.
Tìm được dịch trạm vào nghỉ tạm rồi, Tào Tháo mới thấy phát
rầu: Cứ tốc độ đi đường thế này, biết khi nào mới đến được Đốn
Khâu? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng biết làm sao. Dù Tào Tháo
đã có mấy bận đi lại, nhưng đều chỉ qua lại giữa huyện Tiều với Lạc
Dương, chẳng những xe nhẹ đường quen, mà thường đều lựa khi trời
thu mát mẻ mà đi, cho đến nay chưa từng phải trải qua hành trình nào
gian nan thế này. Bây giờ còn phải đi tiếp qua một loạt các nơi trên
đường: Củng huyện, Huỳnh Dương, Thành Cao, Trung Mâu nữa,
không mất nửa tháng thì chắc chắn không thể đến nơi được. Đang lúc
buồn bã, lại thấy Lâu Dị mặt mày ủ rũ đi vào.
— Sao thế? Sao ủ rũ như thế?
Lâu Dị than thở bảo:
— Trời lạnh quá, cỏ khô ở dịch trạm không nhiều, hầu như vẫn
chưa được chuyển đến. Lại có mấy vị công sai lên kinh công cán cũng
dẫn theo người vận chuyển, ngựa của mọi người đều không có gì ăn.
Tiểu nhân đã sai mấy tên gia đinh đi quanh tìm cắt lấy ít cỏ khô. Con