Tào Tháo chợt thấy cảm động, Lâu Dị thật là kẻ biết thương
người. Hắn theo ta đến giờ nào đã từng được hưởng phúc gì? Nói về
miệng lưỡi thì hắn không bằng Tần Nghi Lộc, chỉ biết cúi đầu làm
việc thôi. Mỗi lần đi dự tiệc đều là Tần Nghi Lộc theo ta hưởng hương
hoa, còn hắn ở bên ngoài trông ngựa. Tại sao đến hôm nay ta mới phát
hiện ra điểm đáng quý của hắn? Xem ra ta đã sai rồi, con mắt của Tào
Mạnh Đức ta xưa nay chỉ biết nhìn lên trên, đã khi nào chú ý xem bên
dưới ra sao?
— Châm đèn lên, hai chúng ta chuyện phiếm một chút. Cùng đợi
cỏ khô đến vậy!
— Cứ như tiểu nhân thấy, đại nhân đi ngủ sớm chút đi! Người
không có đầu thì không đi được, chim không có đầu thì không bay
được. Thời tiết khắc nghiệt thế này, nếu ngài không ăn không ngủ mà
ngã bệnh thì chúng tiểu nhân biết làm thế nào?
— Thôi được, ta ngủ...
Lâu Dị để lại một ngọn đèn rồi lặng lẽ trở ra. Tào Tháo vốn
chẳng thể ngủ được, nằm giương hai mắt trân trân nhìn ngọn đèn dầu.
Tao ngộ trong đời người ta thật kỳ lạ, hôm qua mới cùng ngồi uống
rượu với Bào Tín, hôm nay đã trùm mảnh chăn mỏng trằn trọc ở đây.
Trong lúc mơ màng, dường nghe thấy từng hồi từng hồi những
tiếng khóc than. Ban đầu còn nghĩ là ảo giác, nhưng tiếng khóc ngày
càng to, sau đấy lại chen vào cả tiếng hò hét. Tào Tháo càng không
ngủ được, trở dậy mặc y phục, đi ra ngoài cửa xem. Nhờ ánh trăng
sáng lờ mờ, Tào Tháo nhìn thấy phía xa xa có mấy người y sam lam
lũ, đứng trước cửa dịch trạm khóc lóc kêu than. Một tên lính của dịch
quán đang vung roi da trong tay mắng mỏ đuổi họ đi.
— Dừng tay! Ngươi làm gì vậy? - Tào Tháo quát hắn dừng lại.
— Đây là mấy kẻ xin ăn, đại nhân không cần phải để mắt tới
chúng, mau trở về nghỉ ngơi ạ. - Tên lính ấy tùy tiện nói một câu tắc
trách.