mắt mà nhìn ruộng đất. Mấy năm trước có tên Hứa Thiều làm phản,
hắn vốn chỉ là nhà nông dân làm thuê bình thường. Nói một câu không
sợ mất đầu rằng, quan đã bức dân không còn cách nào khác phải làm
phản vậy!
Vị quân quan nói giọng U châu bên kia cũng cảm thán bảo:
— Ở quận nơi biên ải càng không có cách nào gượng lên được.
Đám người Tiên Ti nổi lên một tên là Đàn Thạch Hòe, suốt ngày dẫn
quân quấy rối biên cương phía bắc của chúng ta, cướp lương thực,
cướp gia súc, cướp đàn bà con gái, trăm họ vô cùng khốn khổ. Quan
Thái thú Liêu Tây của chúng tôi vô cùng lo lắng, muốn chỉnh đốn lại
biên phòng, bảo vệ cương thổ, mấy lần dâng thư lên triều đình, xin cấp
tiền cho làm, mà đức hoàng thượng ngài cứ lờ đi như không nghe thấy.
Bỏ tiền ra để dựng ngự hoa viên, mà không chịu chỉnh đốn chút thành
trì phòng vệ!
— Kỳ thực Đàn Thạch Hòe cũng không có gì đáng kể, chẳng qua
chỉ là một tên tướng giặc Hồ không có mưu lược gì. Năm xưa, Trương
Hoán, Đoàn Quýnh trấn giữ ngoài biên, hắn không dám vào vùng Hà
Sóc đến nửa bước chân. - Tào Tháo than thở nói. - Nhưng hiện nay
Trương lão tướng quân ốm nằm liệt giường, Đoàn Quýnh thì chỉ sáng
về lợi tối về trí, kết bè phái với Vương Phủ, không còn ai có thể khiến
người Tiên Ti phải khiếp sợ cả.
Trong đêm gió bấc ù ù thổi ấy, mọi người cùng ngồi quanh đống
lửa, ai nấy nói ra những lo lắng buồn khổ của mình, không biết
phương đông trời đã hửng sáng từ khi nào. Tào Tháo về phòng, đắp
manh áo chợp mắt được một lúc, rồi trở dậy chuẩn bị hành lý.
Lúc ấy chợt Lâu Dị đi vào:
— Bẩm đại nhân, mấy kẻ bỏ trốn việc xây dựng ngự viên người
Ký châu, xin được cùng đi với đại nhân. Giờ tính ra sao ạ?
Dù gì Tào Tháo cũng là mệnh quan triều đình, giờ cùng đi với
bọn ăn mày há lại chẳng mất thể diện nhà quan? Nhưng việc đến nước
này, người tùy hành quá ít, chẳng may gặp chuyện nguy hiểm thì biết