thuyền. Lâu Dị dắt ngựa, đeo theo đôi côn ngũ sắc lớn qua sông trước,
hai người tùy tòng đi theo Tào Tháo phía sau. Con thuyền nhỏ chở
theo Tào Tháo lắc lư chậm chạp xuyên màn hơi lạnh mà đi, trên mặt
sông gió bắc thổi ù ù làm mui thuyền cuốn lên thật cao. Tào Mạnh
Đức ngắm nhìn vùng đất Hà Bắc rộng lớn, chợt thấy hứng khởi, đứng
lên mạn thuyền làm một bài thơ rằng:
Xóm thôn đã khác, Hà Bắc đông hàn.
Băng tan trôi nổi, thuyền bè khó khăn.
Đất cứng khôn dùi, cây cỏ tuyết tràn.
Nước ngưng chẳng chảy, băng cứng khó đi.
Sĩ ẩn nghèo hèn; dũng hiệp đáng gì.
Lòng thường oán than, buồn bực sầu bi.
Thực may biết bao! Ngâm vịnh chí khí.
Ngâm thơ vượt Hoàng Hà cũng được coi là nhã sự hàng đầu, tâm
tư Tào Tháo vô cùng thư thái. Lâu Dị thấy hai tên tùy tòng cũng nhàn
rỗi, liền đem hành lý giao cả cho họ, còn mình tự vác đôi côn lớn.
Đoàn người không kịp dừng lại ăn uống gì, phải tranh thủ khi trời sáng
nhanh chóng đến dịch trạm huyện Phong Khâu.
Hai tên tùy tòng ấy cũng lần đầu tiên vượt Hoàng Hà, lúc này
không phải mang vác nặng nhọc gì, cũng được thoải mái nói đủ
chuyện trên trời dưới biển với Tào Tháo.
Nào ngờ còn chưa đi được quá mười dặm, đến một con đường
nhỏ trên đồi hoang, chợt nghe một loạt tiếng hò hét, từ sau đồi xông ra
hơn hai chục gã đại hán, tên nào tên nấy mặc áo bông rách, tay cầm
đao, cầm gậy.
— Mấy kẻ đi đường! Để tất cả hành lý tiền bạc lại! - Gã vai rộng
eo tròn cầm đầu là một tên mặt mũi đen thui, tay cầm một cây gậy lớn.
— Các ngươi là ai, giữa ban ngày ban mặt cũng dám làm chuyện
tày trời như vậy, không sợ vương pháp ư? - Tào Tháo quát hỏi.