từ lâu, cũng không cần biết bọn giặc ấy ở đâu ra, giữ chắc cương ngựa,
rút Thanh Cang kiếm, chém bừa khắp trên dưới phải trái, chỉ sợ bọn
chúng làm ngựa bị thương. Cây côn của tên kia va chạm với kiếm của
Tào Tháo liền bị gãy đôi, nhưng dư lực vẫn còn, nửa cây gậy quật
mạnh vào đùi trái của Tào Tháo. Con ngựa chưa từng qua chiến trận,
lúc này đã thấy sợ hãi, Tào Tháo đỡ chỗ bị đau, nên không giữ nổi nó
nữa, bốn vó ngựa đạp lung tung, vừa chạy vừa nhảy lên.
Lâu Dị thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, cũng không để ý đến sau
lưng mình đang có bọn cầm gậy nghênh chiến, đánh thẳng một gậy
vào lưng tên mặt đen. Cú đánh làm tên kia loạng choạng, còn chưa kịp
ngẩng đầu lên thì thanh kiếm của Tào Tháo đã vụt tới nơi. Chớp mắt
tối tăm mặt mũi, tai bên trái cùng một mảng tóc lớn cùng da đầu của
hắn đã bị phạt mất!
— Á... - Tên mặt đen đau đớn kêu gào thảm thiết, bọn cướp cũng
không dám đánh thêm nữa, vứt hết vũ khí trong tay xuống, đến bảo vệ
cho tên kia rồi cùng kéo nhau chạy đi.
Tào Tháo, Lâu Dị thấy bọn chúng đi rồi cũng không dám chậm
trễ, sợ rằng lát nữa bọn cướp sẽ kéo đến đông hơn, vội vàng người
thúc ngựa, người chạy bộ, chạy gấp về phía tây bắc. Đến khi chạy
được hai dặm, chủ tớ hai người đã mệt đứt hơi, mới dừng lại nghỉ một
lát.
Tào Tháo thấy Lâu Dị mệt đến mồ hôi ướt đầm, mà trời lạnh quá,
e rằng đổ bệnh mất, vội cởi áo ngoài cho Lâu Dị mặc. Khi đó mới phát
hiện, áo ngoài đã bị chém rách một miếng lớn dài tới gần hai thước,
bỗng nhiên sởn tóc gáy. Định xuống ngựa tự tay mặc cho Lâu Dị, lại
thấy chân trái bị đánh đau quá, không thể nhấc lên nổi nữa.
— Xin đại nhân chớ xuống ngựa! - Lâu Dị nhận tấm áo khoác đã
rách, choàng lấy. - Nếu đại nhân xuống ngựa, chẳng may bây giờ lũ
cướp đuổi đến nơi thì chúng ta không xong đâu!
— Ôi cha! Hai tên tiểu tử kia chạy đi đâu rồi?
— Bọn chúng đã mang theo hành lý của đại nhân chạy từ lâu rồi.