không xa còn một chiếc giường nữa, Lâu Dị đang nằm ngáy vang như
sấm trên đó, ngay bên người vẫn là cặp đại côn ngũ sắc. Khi ấy Tào
Tháo mới thở phào một hơi, nhưng đầu óc vẫn nặng như đá đeo, lại
nằm vật ra giường, phì phò nói:
— Đa tạ ơn cứu mạng của lão trượng!
— Không cần nói nhiều như vậy, chỉ là ngài ngã ở mép vườn dâu
nhà lão ấy mà. - Lão trượng cười. - Bệnh tình của ngài cần phải tĩnh
dưỡng, ngài cứ nghỉ ngơi cho khỏe! Có chuyện gì đợi đến khi ngài
khỏe rồi hãy nói.
Vừa lúc ấy, một tiểu nha đầu chừng bảy, tám tuổi bưng thuốc đi
vào, trông thấy Tào Tháo đã tỉnh, nha đầu cười hớn hở nhìn nhìn rồi
nói:
— Đại ca ca, huynh thật là gan, ngủ một giấc dài đến ba ngày rồi
đấy!
— Ba ngày!? - Tào Tháo kinh ngạc.
— Hoàn nhi, con không được nói thế. - Ông lão thuận tay đón bát
thuốc từ tay nha đầu, thổi qua cho nguội, bảo, - Tính cả tối hôm đó
nữa thì ngài đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi! Ngài mau uống thuốc đi.
Tào Tháo gắng gượng ngỏng đầu dậy, dốc hết bát thuốc vừa tanh
vừa đắng vào miệng, nằm yên xuống rồi lại hỏi:
— Lão trượng, ngài tinh thông y thuật nữa ư?
— Cũng biết sơ sơ một ít! - Ông lão vuốt râu. - Lão thấy, bệnh
tình của ngài không chỉ là do đói rét và bị thương mà dường như còn
bởi từ khí mà ra.
Tào Tháo gật gật đầu.
— Thế này đi, trước hết ngài hãy tĩnh dưỡng cho khỏe lại, đợi
sức khỏe khôi phục rồi, lão phu sẽ trò chuyện với ngài một phen. - Nói
xong, ông lão cầm chiếc bát không, dắt theo nha đầu Hoàn nhi đi ra
khỏi cửa.