Lâu Dị chớp chớp mắt, những nội dung sâu xa như thế, hắn nào
hiểu được, chỉ vội nhắc nhở bảo:
— Bẩm đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm thế nào ạ?
— Ngươi đi bắt những kẻ truyền giáo đó về đây, trừng phạt
chúng về tội mê hoặc nhân tâm. Những tà thư thu được đem thiêu hủy
hết! - Nói xong Tào Tháo lại nhìn lại những mảnh lụa trắng kia. -
Ngươi có để ý đến chất vải của mấy mảnh lụa trắng này không? Lụa
này tuyệt đối không phải là loại vải thô thường được dệt ở nhà thứ
dân. Thử nghĩ xem, một tấm lụa viết chữ để truyền giáo còn đẹp thế
này, những kẻ Thái Bình đạo ấy há lại đều là đám dân đen nghèo khổ?
Tất có kẻ tâm kế sâu xa đang tính mưu gì đó, dã tâm lang sói đã lộ rõ
ra rồi!
— Thuộc hạ sẽ dẫn người đến Nam Hương bắt chúng ngay lập
tức. - Lâu Dị nói câu thỉnh thị.
— Đợi một lát! - Tào Tháo cười nhạt một tiếng. - Giờ ta đi thay
áo, đích thân dẫn người đi. Ta cũng muốn thử lĩnh giáo xem bọn
chúng có bản lĩnh gì.
Tào Tháo ra hậu đường thay bộ võ phục, đeo Thanh Cang kiếm,
lại lựa lấy mười tên lính tinh nhuệ trong nha môn theo đi. Nhưng vừa
mở cổng lớn liền bị bách tính đến xin xỏ vây kín lấy. Đám người ấy
ngoài mấy lão trượng ra còn lại đều là các lão nương, tuổi tác họ đã
cao, binh sĩ cũng không tiện xô ngã. Lại có cả mấy kẻ chức dịch, lý
trưởng cũng đến, khuyên giải những lão nhân trong xóm của mình
mau mau trở về.
Mọi người thấy quan huyện lệnh đã ra, ai nấy đều quỳ thụp
xuống đất thành một đám đông, xin cho con cháu mình được ở nhà.
Những lão nhân ở thôn quê này cũng rất biết cách, không co kéo
không níu giữ, chỉ quỳ thật nghiêm chỉnh, không cho quan huyện lệnh
đi qua. Tào Tháo dẫn theo đám binh lính cứ đỡ được người nọ lên thì
những người kia lại quỳ xuống, đỡ người kia lên thì người khác lại