quỳ xuống, những câu an ủi nói đến vã hết bọt mép mà vẫn chẳng thể
đi qua nổi. Cuối cùng Lâu Dị sốt ruột bảo:
— Chư vị hương thân phụ lão, hiện giờ đại nhân có vụ án gấp
cần đi xử lý! Chư vị hãy mau mau tránh đường, đợi đại nhân bắt được
bọn phạm pháp về rồi, sẽ nói chuyện tiếp với chư vị. Nếu vẫn không
chịu tránh đường, lỡ mất việc công, sẽ bị bắt tống vào đại lao! -
Những lão nhân gia khi ấy mới chịu tránh đường, nhưng vẫn cứ ngồi
cả ngoài cửa nha môn, không chịu rời đi.
Khi ấy Tào Tháo cũng chẳng kịp để ý gì tới họ được nữa, dẫn
theo đám nha dịch vội vã chạy về phía Nam Hương.
Ra khỏi cửa nam thành Đốn Khâu, vẫn chưa đến Nam Hương, lại
thấy một đám đông đang giằng co, lôi kéo nhau đến. Có binh lính của
nha môn lẫn với bách tính, người lớn kêu than trẻ con khóc gào, ầm ĩ
cả một góc trời. Từ Đà, Tần Nghi Lộc cũng xuất hiện trong đám ấy.
Chỉ thấy Tần Nghi Lộc đang vung roi xua đuổi bách tính, miệng thì
mắng chửi:
— Đây là lệnh của triều đình, lũ chúng bay đều không muốn giữ
cái đầu nữa hay sao? Lũ hổ báo đất này chúng ta còn đuổi đi được nữa
là!
Tào Tháo trông thấy trong lòng nổi trận, tiến đến túm lấy gáy Tần
Nghi Lộc, vung tay đấm một đấm:
— Đồ nhãi ranh! Dám tác oai tác quái ở đây, những lời ngươi nói
thế mà nghe được ư?
Tần Nghi Lộc bị đấm đến hoa mắt chóng mặt, từ khi hắn theo
Tào Tháo đến nay, nhờ miệng lưỡi giảo hoạt mà chưa từng bị Tào
Tháo nổi nóng bao giờ. Hôm nay thấy Tào Tháo thực sự giận dữ, vội
vã quỳ sụp xuống đất:
— Bẩm đại nhân, tiểu dân sai rồi... tiểu dân sai rồi.
Dân chúng thấy có người giúp mình đến, lập tức cuồn cuộn xô lại
vây kín dưới chân Tào Tháo, ai nấy khóc lóc kể lể: