Chuyện bắt lính thế này, các quận huyện khắp thiên hạ đều làm thế cả,
tại sao đến tay Tào Tháo lại khó khăn như vậy chứ?
— Xin đại nhân bớt giận... xưa nay việc này đều phải làm như
thế ạ.
— Đến lượt ta nhận mệnh thì không được phép làm như thế! -
Tào Tháo hét đến khản cổ.
Từ Đà nghe Tào Tháo câu nào câu nấy đều nói dứt khoát, cũng
không dám nói thêm gì nữa, chỉ biết đứng cúi đầu đợi nghe Tào Tháo
dặn dò.
Tào Tháo nhìn khắp một vòng bách tính bốn phía xung quanh:
— Tào mỗ làm việc sơ suất, dùng người chưa thỏa đáng, có lời
xin lỗi hương thân phụ lão. Nhưng nam đinh của các gia đình không
được phép trốn chạy nữa, ở huyện Đốn Khâu của ta mọi chuyện đều
có thể bàn bạc, còn các tráng đinh trốn chạy bị các huyện khác bắt
được, ta cũng không có cách gì giúp được. Thêm nữa, nhà nào có
người theo người của Thái Bình đạo chạy đi rồi, đều phải tìm hết lại
cho ta. Bá tính không được giao thiệp với những kẻ truyền bá Thái
Bình đạo kia, nếu không sớm muộn gì chúng cũng gây chuyện thị phi.
Một người phụ nữ bụng mang dạ chửa chạy lên ôm lấy đứa trẻ
kia, sụt sịt khóc bảo:
— Bẩm đại nhân, chúng thảo dân không muốn đánh nhau. Tất cả
ruộng nương nhà thảo dân chỉ trông chờ vào một tay trượng phu,
chính là ca ca của cậu bé này. Nếu chàng phải đi lính, lão phụ mẫu
trong nhà, đứa con trong bụng thảo dân cũng như tiểu thúc thúc chưa
thành niên này, tất cả chúng thảo dân đều phải chịu tội khổ thôi!
— Phải đấy, phải đấy... - Mọi người lại bàn tán rộ lên.
Tào Tháo thở dài:
— Các ngươi không cần phải nói thêm nữa. Những người bị
tuyển lính hai hôm nay và cả những tráng đinh bị bắt, tất cả sẽ được
thả về nhà! - Rồi lại quay qua liếc nhìn Từ Đà. - Chuyện này để bản
phủ còn phải suy nghĩ thêm, xem xem có ai có thể tự nguyện.