Tự nguyện? Thế thì dù chỉ một tên lính thôi cũng không tuyển
được đâu. Câu Từ Đà định nói đã ra đến đầu môi, nhưng lại chẳng
dám thốt ra khỏi miệng, nhanh chóng nuốt ngược vào bụng.
— Tất cả hồi phủ! - Tào Tháo bảo mọi người về, khi ấy mới nhớ
lại mục đích ra ngoài của mình hôm nay, vội vàng dẫn theo mấy tên
gia nhân lại chạy tiếp về phía Nam Hương.
Suốt dọc đường vừa hò hét vừa ầm ĩ, bị ngăn cản đến nửa ngày,
thành thử mấy tên Thái Bình đạo kia đã nắm được tin, cao chạy xa bay
không còn tên nào. Tào Tháo hỏi thăm bách tính, chẳng ai biết bọn
chúng từ đâu đến, nhưng có tới bốn, năm người trốn quân dịch đã đi
theo chúng. Tào Tháo chỉ còn cách đến từng hộ thăm hỏi, nói rõ sự
tình, hy vọng các gia đình có thể tìm người trốn đi trở về nhà, lại tìm
các chức dịch đến dặn dò kỹ lưỡng một hồi rồi mới thôi.
Hào hứng ra đi chán nản trở về, đội quân của Tào Tháo cúi đầu
lầm lũi quay về nha môn. Tào Tháo đang suy nghĩ xem làm sao để có
thể cấm ngặt Thái Bình đạo ở huyện Đốn Khâu này. Những kẻ đó lại
lang thang khắp nơi, không thể lần ra tung tích. Chợt lại nhớ đến ngoài
cửa huyện nha còn có đám đông lão nhân đang ngồi chờ, đầu óc Tào
Tháo chợt đau nhói như muốn nổ tung.
Khó khăn lắm mới mang được bộ mặt xám ngoét đất cát về đến
huyện thành, từ xa đã trông thấy cửa lớn huyện nha mở rộng!
Mấy lão trượng đang ngồi sánh vai trên bậu cửa, bên cạnh là một
tên đang gật đầu cúi mình dường như đang trò chuyện rất hào hứng
với mấy vị lão trượng kia, nhìn kỹ hóa ra là Biện Bỉnh:
— Các vị lão trượng, mấy vị mau về nhà đi! Có việc thì các vị
cũng đã nói rõ với vãn sinh rồi, đợi đến khi đại nhân nhà vãn sinh trở
về, vãn sinh nhất định sẽ nói lại có được không... Lão trượng, lão
trượng chớ ngủ gật ở đây! Ôi trời, lão ơi, lão nhân của vãn sinh ơi!
Lão nhân là tổ phụ của vãn sinh có được không? Lão mau mau về đi,
lão ơi!
— Này! Đệ nhận bừa thân thích gì ở đây thế? - Tào Tháo gọi.