— Tỷ phu, huynh thật tốt bụng, thường ngày đã tốt với họ rồi,
nên bọn họ mới dám xông vào nha môn như thế.
— Thôi nào, toàn những lão nhân gia, so đo làm gì.
— Không phải là ý như vậy, - Từ Đà cũng nói chen vào. - Nơi
nha môn của huyện mà bách tính cứ tùy tiện xông vào, thật là làm mất
mặt người làm quan.
Tào Tháo lừ mắt nhìn ông ta:
— Muôn dân không được sống yên ổn, mới là mất mặt kẻ làm
quan! Muôn dân than khóc, kẻ làm quan vẫn giàu sang béo mượt, tác
oai tác quái, đó không gọi là quan, mà gọi là súc sinh!
— Thế thì từ cổ chí kim, dưới gầm trời này, lũ súc sinh thật
không hề ít! - Tần Nghi Lộc chen vào đùa một câu.
— Đừng có xum xoe với ta! - Tào Tháo lừ mắt nhìn hắn, tức giận
nói, - Nịnh trên nạt dưới, xem bộ dạng nô tài của ngươi đi.
— Thì tiểu nhân chẳng phải là nô tài của đại nhân hay sao?
Tào Tháo nhìn bộ mặt nhăn nhở của hắn, cũng không bắt bẻ làm
sao được, chỉ bảo:
— Mau dọn dẹp công đường đi, bừa bộn chết mất.
— Bẩm đại nhân, khi nãy hình như có mấy lão nương, chạy
xuống hậu đường.
— Hả?
Hậu đường đâu phải là chỗ ai cũng có thể vào, Tào Tháo chỉ dẫn
theo Biện Bỉnh chạy xuống hậu viện, đi sang hậu đường. Mới vừa đến
sân, đã thấy mấy lão nương đó khoanh chân ngồi trên mặt đất, Biện thị
đang ôn tồn chuyện trò với họ, lại có đứa a hoàn bưng tới từng xấp
lụa, xé ra chia cho bọn họ.
Biện Bỉnh vừa thấy đã nói ngay:
— Tỷ tỷ, tuy là tỷ tốt bụng độ lượng, nhưng cũng phải nghĩ đến
việc chu toàn qua ngày chứ! Đấy đều là những vải vóc thượng hạng