mang riêng từ Lạc Dương về, để cho tỷ may y phục, thế mà đem chia
hết? Hai người đúng là một đôi trời xe đấy!
— Đừng nói lôi thôi. - Biện thị chau mày. - Phụ mẫu chúng ta
mất sớm, muốn báo hiếu cũng chẳng có cơ hội! Mấy lão nương đây
đều là người từ mi thiện mục, mấy tấm lụa nào có đáng gì, coi như ta
cũng trọn được hiếu đạo.
Ba người lại nói một hồi những câu tốt lành, vừa khuyên vừa dỗ,
vừa tặng đồ vật, mới mời được mấy lão nương còn ở lại cuối cùng ấy
về nhà. Tào Tháo cảm thấy mình đã khô cả cổ:
— Chức huyện lệnh này đúng thật là không dễ làm.
— Tỷ phu, khi nãy lão Từ nói rất đúng, nếu ai cũng làm việc
giống huynh, thiên hạ sẽ chẳng có ai muốn làm quan cả. Huynh là con
cháu công khanh, nên được thấy được ăn nhiều thứ không phải lo
chuyện tiền bạc, nhưng với những người không có gốc gác như vậy thì
có ai chịu giống huynh? Làm quan như vậy, thật khiến người ta thêm
nhọc sức! Người tốt bị người ta bắt nạt, ngựa tốt bị người ta cưỡi,
huynh không làm cho oai nghiêm, mới khiến họ làm bừa như thế.
Dưới gầm trời này, làm gì có ông huyện lệnh nào mà không đập bàn
rung cột nhà, miệng hét ra lửa đỏ như quả hồng nát chứ? - Biện Bỉnh
vừa nói vừa làm bộ.
— A Bỉnh! Đệ quên gốc gác mình rồi đấy! - Biện thị thở dài. -
Đệ lên nhà trên trước đi, tỷ muốn nói mấy câu với tỷ phu đệ.
Đợi Biện Bỉnh đi rồi, Biện thị mới chậm rãi nói:
— Phu quân, chàng có biết thân thế của tỷ đệ thiếp không?
— Chẳng phải nàng đã nói với ta rồi sao? - Tào Tháo rất không
thích Biện thị nói chuyện này, mỗi lần nhắc đến chuyện này là Biện thị
lại khóc.
— Phu quân, khi xưa cũng là đợt triều đình hạ lệnh bắt lính để
đánh người Khương. Phụ mẫu thiếp mắt trông cảnh ca ca thiếp bị bắt
đi, nói là đánh nhau xong sẽ trở về. Nhưng ca ca của thiếp một đi