— Sao cơ? - Từ Đà ngỡ lỗ tai của mình có vấn đề, không biết
Tào Mạnh Đức này có bị điên hay không?
— Các ngươi không phải lo lắng, tội kháng chiếu, Tào mỗ này sẽ
gánh chịu hết! - Nói xong Tào Tháo phẩy tay áo đi vào hậu đường...
Nhưng chẳng hay vận mệnh của Tào Tháo là tốt hay là xấu. Tội
kháng chiếu được huynh đệ Tào Tung, Tào Xí giấu giếm nên vẫn thoát
được.
Lại qua hai tháng nữa, quân nhà Hán tiến ra khỏi biên ải, bị người
Tiên Ti đánh bại, quân mã mang đi mười phần tổn thất đến bảy tám,
ngay cả Thiền vu
của Nam Hung Nô cũng bị trọng thương không
chữa nổi mà chết. Bất kể thắng hay bại, chuyện bắt lính không cần
nữa, Tào Tháo rốt cuộc cũng thở phào một hơi, nhưng lại lo lắng sự
điên cuồng của Thái Bình đạo. Trong khi đó ở kinh đô Lạc Dương,
điều khiến huynh đệ Tào Tung lo lắng lại là địa vị của Tống thị bất ổn,
còn chuyện khiến hoàng đế Lưu Hoành phát rầu lại là công trình Tây
viên rộng lớn quá lâu không thể hoàn công được.
Kẻ làm quan mỗi người buồn một nỗi của mình, còn muôn dân
thì cứ ở trong nước sôi lửa bỏng. Triều đình thu thuế nặng, tham quan
hoành hành, chiến tranh liên miên, đất đai bị cướp đoạt, ngày càng
nhiều những lưu dân cùng binh lính thương tật lưu lạc vào Trung
nguyên, vương triều nhà Hán từ cuộc chiến ấy đã chuyển hẳn sang cục
diện đi đến suy bại...