— Tỷ phu! Huynh đã về rồi. Đệ định qua thăm huynh, lúc nha
dịch mở cửa, mấy lão trượng, lão nương đều ào ào tiến vào. Làm nha
môn loạn hết cả lên!
Tào Tháo nhìn lại mấy vị lão trượng đang ngồi trên hiên nhà, liền
nói:
— Lão nhân gia, các vị hãy về nhà cả đi. Bản quan đã hạ lệnh thả
hết tất cả nam đinh bắt tuyển trong hai ngày nay cho về nhà rồi.
Mấy lão trượng quay sang nhìn nhau, lại hỏi:
— Đại nhân nói thật đấy chứ?
— Bản quan sao có thể nói dối các vị được? Các vị mau về nhà
đoàn tụ với tử tôn đi.
— Vậy là không bắt lính nữa ư?
Câu hỏi ấy biết trả lời thế nào đây? Tào Tháo suy nghĩ hồi lâu
mới nói:
— Hiện giờ tạm không bắt lính nữa. Đợi bản quan cùng các nha
dịch bàn bạc thêm xem sao, ngày mai sẽ thông báo cho các vị được
biết!
— Dạ! Ngài nói gì chúng thảo dân đều tin, ngày mai xin đợi tin
tốt lành của ngài. - Mấy vị lão trượng khi ấy mới đứng dậy tránh ra
khỏi cửa lớn.
Nhưng bước vào bên trong, không khí còn ồn ào hơn, trên lên tới
đại sảnh đường, dưới xuống đến các sân, các lão đầu lão nương ngồi
chật cả. Tào Tháo nói lại lần nữa y nguyên những câu khi nãy vừa nói.
Mấy vị lão nhân gia, nặng tai đến tệ hại, Từ Đà, Lâu Dị, Tần
Nghi Lộc, Biện Bỉnh, dẫn các nha dịch phải hét vào tai từng người
từng người, hết nửa ngày mới khuyên được tất cả mọi người về nhà.
Tào Tháo không yên lòng, lại sai binh lính nha dịch, cứ hai người đỡ
cho một lão nhân, đưa họ về nhà an toàn.
Biện Bỉnh thở phào một hơi: