— Huynh đệ của tiểu dân bị bắt oan uổng quá, nó còn chưa thành
niên.
— Hai nhi tử của tiểu dân đều bị họ bắt đi cả, cầu xin đại nhân
soi xét!
— Tổ phụ của tiểu nhân già cả rồi, không ra chiến trường được
nữa.
— Các vị đã bắt một nhi tử của tiểu dân đi rồi, không thể bắt nốt
đứa thứ hai được.
Tào Tháo càng nghe càng giận, từ trong tay đám lính lôi ra một
đứa bé trai, chỉ tay vào mặt Tần Nghi Lộc hét bảo:
— Khốn kiếp nhà ngươi mắt mù hay tâm mù? Thằng bé thế này
mà cũng đưa đi đánh nhau ư! Các ngươi nhẫn tâm bắt nó đến chỗ chết
phải không?
Tần Nghi Lộc sợ hãi đến độ rụt đầu rụt cổ, không dám ngẩng mặt
lên.
— Khốn kiếp, ngươi nói mau! - Tào Tháo giơ chân đạp hắn ngã
dúi xuống đất.
Tần Nghi Lộc ôm lấy chỗ vai bị Tào Tháo đá đau, lập cập lắp bắp
nói:
— Đều là, là... Từ công tào dặn bảo ạ.
Tào Tháo nghe xong, ánh mắt sắc như dao quét về phía Từ Đà.
Từ Đà sợ đến rúm người lại, biện bạch nói:
— Trai tráng mấy nhà này đều bỏ trốn cả, thuộc hạ cũng bị bức
bách không thể làm khác được nên mới...
— Vớ vẩn! Tiểu nhi tử chưa thành niên của nhà ngươi có thể ra
chiến trường được hay không?
Từ Đà cũng thấy rối bời trong dạ. Từ khi làm công sai trong nha
môn đến nay, ông ta đã làm dưới trướng mấy đời huyện lệnh. Tuy
cũng có thể coi đôi vị có tiếng là quan thanh liêm, nhưng đều chỉ là
mưa phùn đất cát, không có ai được sâu sắc đúng nghĩa như Tào Tháo.