Khuôn mặt Quách Cảnh Đồ chợt biến sắc, mái đầu đang ngẩng
cao từ từ nghiêng ngửa ra sau, cánh tay đột nhiên từ trên cây dâu
buông thõng xuống, Tào Tháo còn chưa kịp đỡ thì ông đã ngửa mặt
lên trời, ngã đổ xuống đất.
— Tiền bối! - Tào Tháo phủ phục xuống phía trước ông. - Ngài
sao thế này?
— Gia gia! - Hoàn nhi cũng đã trông thấy, mọi người đều chạy
đến vây quanh.
Quách Cảnh Đồ động đậy người mấy cái, rồi khuôn mặt vốn
đang hồng tươi chớp mắt chuyển sang trắng nhợt, mồ hôi rịn ra, đôi
môi xám ngắt, con ngươi vô hồn đảo lên một vài lần, cuối cùng cố
gắng gượng đưa tay chỉ chỉ vào Hoàn nhi rồi hai mắt nhắm chặt, lặng
ngắt trong bóng tối mênh mông...
— Gia gia... - Hoàn nhi khóc đến lịm đi. - Gia gia... gia gia không
được chết!
Tào Tháo sợ hãi ngây người, mới nãy còn rất bình thường, mà
chớp mắt ông cụ đã hồn về cõi Phật.
Hoàn nhi mặc cho Biện Bỉnh đang đỡ mình, cứ lao vào ôm lấy thi
thể của Quách Cảnh Đồ:
— Gia gia... gia gia đừng dọa làm Hoàn nhi sợ, mở mắt ra nhìn
nhi nữ đi... chuyện gì Hoàn nhi cũng sẽ vâng lời... nhi nữ nghe lời, nhi
nữ nhất định nghe lời... Sáng sớm hôm nay gia gia còn nói là khỏi
bệnh rồi mà! Vậy mà làm sao... làm sao lại... gia gia ơi... hu hu hu...
— Sinh ký tử quy. - Biện Bỉnh than dài một câu.
Không một ai khuyên nhủ Hoàn nhi thêm nữa, ai nấy đều chìm
trong một nỗi buồn thương đau đớn. Biện Bỉnh lại rút cây sáo ra, thổi
khúc Giới lộ:
Sương ngọn kiệu;
Dễ tan sao.
Sương tan mai giọt lại gieo;