người như ta chịu cứu giúp đâu. Trên đường đi có người có thể cứu
ngươi, nhưng trên đường sĩ hoạn thì chẳng ai có thể giúp ngươi được.
- Con mắt của ông già này luôn thật tinh tường, cứ y như có thể nhìn
thấu tim gan người ta vậy. - Đỡ ta dậy, chúng ta ra ngoài vườn dâu dạo
một lát nào.
Tào Tháo đỡ Quách Cảnh Đồ dậy, chậm rãi bước tiến vào vườn
dâu. Trông thấy Biện Bỉnh đang ngồi thổi sáo cho Hoàn nhi nghe,
Quách Cảnh Đồ cười bảo:
— Tiểu tử kia thổi sáo hay quá.
— Lão ngài chưa thấy đó thôi, vị nội đệ không ra sao này của vãn
bối vừa trông thấy Hoàn nhi đã quấn lấy không thôi đấy ạ.
— Tiểu tử đó lớn rồi... Hoàn nhi cũng trưởng thành rồi. Điều ta
không yên lòng nhất chính là nó.
— Hoàn nhi đã lớn có nhiều nét rất xinh đẹp.
— Ngươi hãy mang nó theo đi! - Quách Cảnh Đồ đột nhiên nói.
— Dạ?
— Ta thấy nó với phu nhân của ngươi khá hợp nhau, ngươi đồng
ý nhận nó làm muội muội cũng tốt, mà làm một đứa nha hoàn để sai
bảo cũng được. Sau này tìm một người phù hợp rồi gả cho người ta, gả
cho nội đệ của ngươi cũng được mà!
— Lão ngài lại nói đùa rồi. - Một lang quân như ý mà Tào Tháo
nghĩ thay cho Hoàn nhi không phải là Biện Bỉnh!
Quách Cảnh Đồ không chú ý đến ánh mắt của Tào Tháo, chỉ nói:
— Việc này không phải đùa đâu. Ta già rồi, gần đây cảm thấy sức
khỏe không tốt. Nha đầu kia ở bên ta, khi ta chết đi thì nó biết làm
sao... - Ông lão vỗ về một cây dâu bên cạnh mình. - Nằm bệnh mấy
ngày, không được nhìn thấy cây dâu. Trời lạnh cây khô cả rồi, không
biết còn có thể lại trông thấy cây dâu trổ bông nữa không.
— Tiền bối chớ nên nói những câu không hay như thế, ngày
tháng còn dài mà!