— Cũng mong là thế, ta chết hay không là chuyện nhỏ. Chỉ có
điều có thể sống thêm được năm nào thì còn có thể giúp hương thân
làng xóm lá dâu thêm năm ấy.
Tào Tháo cảm thấy ông lão đang đứng trước mặt mình thật là
một người có tấm lòng rộng mở, đến tận lúc này những điều ôm ấp
trong lòng ông vẫn là nghĩ vì người khác.
— Ngươi đã đồng ý với ta, nếu ta chết, Hoàn nhi sẽ giao cho
ngươi chăm lo, ngươi có nghĩ lại hay không... cứ nói ra đi?
— Vâng! Chuyện của Hoàn nhi vãn sinh vẫn còn nhớ kỹ. Chỉ là
sắp tới chính bản thân vãn sinh cũng không biết là sẽ ra sao? - Tào
Tháo nói rồi thở dài.
— Ngươi sắp tới... ha ha ha... - Quách Cảnh Đồ cười lớn. - Ngươi
sắp tới chắc chắn sẽ lại phải bước trên con đường sĩ hoạn thôi.
— Dạ?
— Ta nhìn mắt ngươi, là biết sắp tới ngươi vẫn lại làm quan.
— Vì sao?
— Con mắt của ngươi nói cho ta biết, tuy bãi quan rồi nhưng
ngươi đâu cam lòng, ngươi không chịu buông tay!
Tào Tháo giật mình, lại bị ông lão nói trúng suy nghĩ của mình,
mình không thể buông tay! Dựa vào cái gì mà sự an nguy của Tống thị
lại hủy hoại con đường sĩ hoạn của Tào gia ta?
— Này tiểu tử Tào gia, giờ đã vào đông. Ta tuổi tác ngần này rồi,
rất sợ phải qua mùa đông. Thực ra vạn vật trên thế gian đều như nhau
cả, hãy ẩn nấp cho thật kỹ, đợi khi xuân về hoa nở. Hãy bảo trọng cho
khéo! - Khi Quách Cảnh Đồ nói câu này, ông cứ ngẩng đầu nhìn cây
dâu mãi.
Tào Tháo vẫn đang nghĩ về ý tứ sâu xa trong câu nói của ông lão,
chợt lờ mờ cảm thấy cánh tay ông lão đang bám trên cây dâu, dường
như tuột rơi xuống:
— Tiền bối nói... sao thế này?