— Tiền bối nói rất đúng. Những cây dâu này e là cũng chẳng đủ
chu cấp cho quá nhiều người nghèo khó.
— Sức lực được bao nhiêu thì có tác dụng bấy nhiêu thôi. Ngươi
nhìn cây dâu này xem, từ trên xuống dưới không có chỗ nào vô dụng
cả. Lá dâu để nuôi tằm, quả dâu để ăn... lát nữa cho ngươi thưởng thức
thứ rượu quả dâu của ta mới cất. Đợi qua mùa thu, chặt những cành
nhỏ xuống, phơi khô để mùa đông làm củi. Cành dâu ba năm có thể
làm gậy cho người già, cành dâu mười năm có thể làm roi ngựa. Cành
khô mười lăm năm có thể đem làm cung, làm guốc, làm chuôi kiếm.
Gỗ dâu già hai mươi năm, có thể làm xe ngựa, bánh xe, càng xe đều
được. Vỏ dâu gai thượng hạng còn có thể dùng để nhuộm màu vàng.
Những ông huyện lệnh giống ngươi, nếu không có dâu gai, làm sao có
dây thao vàng đeo ấn cho các ngươi? Người phải dùng hết tài năng
của người, vật phải dùng hết công dụng của vật...
Tào Tháo tấm tắc liên hồi, chỉ cần chú ý lắng nghe người khác
nói chuyện, sẽ thu nhận được rất nhiều điều bổ ích. Người phải dùng
hết tài năng của người, vật phải dùng hết công dụng của vật, nghĩ đến
những người ở bên cạnh mình... Tần Nghi Lộc tuy có tính cách của kẻ
nô tài, nhưng chuyên việc chạy bên ngoài cũng làm khá tốt. Lâu Dị
tuy không biết chữ nhưng trung thành tuyệt đối, xử sự quyết đoán.
Biện Bỉnh tuy hay nói năng thô tục, nhưng đầu óc linh hoạt... Nghĩ
mãi nghĩ mãi, Tào Tháo chợt nhớ đến Từ Đà: người này tuy là tay già
đời trong quan trường, nhưng xử lý công vụ cũng không mất đi bản
chất của người làm việc công, mình đối xử với ông ta có phải là quá
đáng không?
— Ngươi đang nghĩ cái gì thế? - Quách Cảnh Đồ cắt ngang dòng
suy nghĩ của Tào Tháo.
— Không có gì ạ.
— Muốn nói gì thì chớ để mãi trong lòng, người mà không nói
chuyện là mắc bệnh đấy. Bệnh trên người dễ chữa, bệnh trong lòng
mới khó trị. Nếu ngươi lại ngã bệnh trên đường, chưa chắc đã có