gọt một khúc gỗ. Nhìn kỹ, lão nhân gia tuy râu tóc đã bạc phơ, nhưng
chẳng có chút gì giống như một người mới vừa ốm nặng trở dậy, thậm
chí trên mặt còn có vẻ hồng hào tươi nhuận, vẫn thấy dáng điệu tiên
phong đạo cốt, thần thái uy nghi.
— Nghe nói mấy hôm rồi tiền bối đổ bệnh, mà vãn sinh không
đến thăm được sớm, mong lão ngài thứ lỗi cho.
Quách Cảnh Đồ bỏ con dao nhỏ và khúc gỗ xuống nói:
— Tên tiểu tử Tào gia này vẫn đa lễ như vậy, giữa ta với ngươi
hà tất phải nói những câu lễ nghi khách sáo như thế? Trong nhà hơi
bừa bộn, tìm xem có chỗ nào hãy ngồi xuống đi.
Tào Tháo vội vàng kéo tỷ đệ Biện thị lại để giới thiệu.
Quách Cảnh Đồ cười ha hả cứ gật đầu mãi, nhưng bỗng nhiên
nhận ra điều gì đó:
— Mạnh Đức, tại sao ngươi dẫn cả gia quyến đi như vậy, chẳng
lẽ...
Tào Tháo cười khó nhọc:
— Vãn sinh đã bị bãi quan rồi ạ!
Quách Cảnh Đồ cũng cười bảo:
— Xem ra ngươi đã thực sự nghe lời ta nói. Nghe đồn ngươi
kháng chiếu không chịu bắt lính. Có thể vì dân mà bị bãi quan, cũng
có thể coi là có bản lĩnh rồi! Không oán hận gì là được.
— Vãn sinh e là không thể không oán hận gì. Không phải là vì
chuyện kháng chiếu mà bị mắc tội, mà bởi chuyện tứ thúc của vãn
sinh kết thân với Tống thị. Tống hậu bị phế, sự việc liên lụy đến toàn
gia vãn sinh, cả nhà đều bị bãi quan hết. Thật hổ thẹn, hổ thẹn.
Quách Cảnh Đồ lắc lắc đầu:
— Những chuyện như thế là đáng sợ nhất, đổ nhào một cái,
không khéo đến mấy đời cũng không ngóc nổi đầu lên.
— Nhà vãn bối cũng đã mấy đời không ngóc nổi đầu lên rồi! -
Tào Tháo tự trào nói.