Biện Bỉnh mới trông thấy Hoàn nhi lần đầu, hai mắt cứ ngây ra
nhìn, không còn tự chủ được nữa liền lôi cây sáo ra thổi. Tiếng sáo
trong vắt như dòng suối chảy, náo nức thanh tân, khiến Hoàn nhi đang
vui cười cũng phải ngưng lại chú ý lắng nghe. Khúc nhạc thổi xong,
Biện Bỉnh cất cây sáo hỏi:
— Cô nương, khúc nhạc này nghe có được chăng?
— Hay lắm, hay lắm! - Hoàn nhi vỗ tay. - Vị ca ca này giỏi thật!
— Nếu như muội thích, sau này ca ca ở lại, ngày ngày thổi sáo
cho muội nghe có được không?
— Hừ! Huynh đúng là chẳng tốt đẹp gì! - Hoàn nhi đỏ mặt. - Mời
mọi người vào trong ạ!
Mọi người kẻ xuống xe, người xuống ngựa, Hoàn nhi vừa thấy
Biện thị, mắt tròn ra nhìn. Tiểu cô nương này sinh ra lớn lên ở làng
quê nghèo hẻo lánh, chưa bao giờ ra khỏi vườn dâu, hôm nay thấy
Biện thị mặc bộ áo váy bằng gấm Thục rất đẹp, đầu cài trâm hoàn
trang sức thì vô cùng ngưỡng mộ. Biện thị thấy Hoàn nhi thông minh
lanh lợi cũng rất thích, rút cây thoa phượng đặt vào tay Hoàn nhi, bảo:
— Tỷ tặng muội cái này!
— Gia gia
không cho phép muội được lấy đồ của người khác
đâu ạ! - Hoàn nhi dứt khoát nói.
— Muội cứ cầm đi, gia gia sẽ không trách đâu. Phu quân ta may
nhờ được muội chăm sóc, ta tặng cho muội chút đồ nhỏ bé ấy đâu có
đáng kể gì.
— Hoàn nhi thực sự không dám nhận... - Hoàn nhi tuy nói như
vậy, nhưng thoa phượng cầm trên tay cũng không bỏ đi được.
Biện Bỉnh nhanh như tên bắn đã chạy đến trước Hoàn nhi, nói
chen vào:
— Tỷ của ta đã tặng, muội cứ việc nhận lấy, lát nữa ta sẽ nói với
gia gia giúp cho muội. Nếu gia gia nổi nóng, ta sẽ thổi sáo cho gia gia
vui. Muội cứ an tâm mà cầm lấy đi!