Chốn vườn dâu chôn cất hiền nhân
Đoàn người xe của Tào Tháo đi qua huyện Trường Viên, Tào
Tháo bỗng nhớ đến Quách Cảnh Đồ. Khi xưa giữa đường đổ bệnh đã
được ông cứu giúp, sau đó lại nhờ được ông khai ngộ, mới dám mạnh
tay mà làm việc ở Đốn Khâu. Tuy hiện giờ bản thân đã bị bãi quan,
nhưng vẫn phải đến diện kiến ông để tỏ lòng cảm tạ.
Đến túp lều cỏ của Quách Cảnh Đồ ở vườn dâu, Tào Tháo bảo
Lâu Dị lên trước gọi cửa. Hai năm nay, Lâu Dị đã qua lại chốn này
không ít lần, mỗi khi Tần Nghi Lộc đến Lạc Dương đưa thư, Tào Tháo
luôn dặn hắn mua về một ít đồ tốt, rồi sai Lâu Dị mang đến biếu
Quách Cảnh Đồ, nhưng ông chưa bao giờ chịu nhận.
Đoàn người gõ nhẹ cửa mành, lấy giọng gọi cửa, rất lâu sau mới
thấy một tiểu cô nương ra mở cửa - đó là Hoàn nhi. Hai năm không
gặp, cô bé đã gần mười tuổi, thân hình đã phổng phao, tương lai chắc
chắn sẽ thành một thiếu nữ xinh đẹp.
— Hoàn nhi, còn nhận ra ta không? - Tào Tháo ngồi trên ngựa
mỉm cười nói.
— Ồ! Hóa ra là huynh? - Hoàn nhi mở rộng cửa tre. - Đúng là
trông khác quá đi, quan huyện lệnh hồn siêu phách lạc vừa đói vừa rét
khi trước, giờ cũng có ngựa xe rồi!
Câu nói ấy khiến cả đoàn cũng buồn cười, Lâu Dị cũng góp một
câu:
— Hoàn nhi cô nương, miệng lưỡi cô nương ghê gớm thật đấy!
— Vị huynh đài to cao, huynh chớ có xem cười là vui, nếu muốn
cười bản cô nương đây còn chưa cười huynh đâu đấy! Hồi xưa huynh
vác hai cây đại côn, kêu gào còn hơn con lừa rống nữa đấy. Bây giờ
cũng y phục tươm tất quá, chắc là đem đôi đại côn bán đi rồi hả?
Tất cả mọi người lại càng cười to hơn.