huynh cho đệ được tự mình ra ngoài, đệ cũng phải tự dựa vào khả
năng của mình mà kiếm sống chứ. - Biện Bỉnh nói vẻ buồn khổ.
— Xem đệ nói gì kìa! Hai tỷ đệ không có nơi nhờ cậy, đệ có thể
đi đâu chứ? Đi theo ta! Trở về ta sẽ giúp đệ lo chuyện hôn sự, sau này
tính cho đệ một chức việc ở thôn hương. Đệ đã vì ta mà chịu bao
nhiêu khổ cực thế, ta phải báo đáp đệ cho tốt chứ! Đến đây nào! Lên
xe cùng ta, mang theo cây sáo nữa! Thổi cho ta nghe một khúc giải
sầu. - Vừa nói Tào Tháo vừa kéo Biện Bỉnh xuống ngựa, lên xe ngồi.
Từ Đà chia tay Tào Tháo, còn chưa lên ngựa đã thấy từ xa một
người vội vã phi ngựa chạy tới - đó là người trưởng ban mới nhận
chức trong nha môn.
— Công tào đại nhân! - Trưởng ban vội vã xuống ngựa. - Trưa
nay vừa có mấy người không biết từ đâu đến, phát tán dao ngôn (tin
đồn) trong thành. Chúng nói hoàng hậu bị giết nên trời giáng tội, lại
còn nói nào Thái Bình đại đạo, cứu giúp thế nhân. Trông bộ dạng có
vẻ như bọn truyền bá tà đạo vậy. Tôi đã dẫn người bắt bọn chúng lại
rồi. Tên tiểu tử cầm đầu tên Vu Độc, nói là người ở đâu, truyền đạo gì.
Chúng còn mang theo mấy cuốn sách đây, ngài xem xem nên làm thế
nào?
Từ Đà cầm lấy cuốn sách mở ra xem, thấy viết:
Rõ phép “thủ nhất”, là gốc rễ của trường thọ. Có thể là nguồn
gốc của muôn thần, mở cửa đến chốn quang minh. Khi tinh minh
“thủ nhất”, như khi lửa mới sinh ra, giữ chặt lấy chớ để mất.
Mới đầu là đỏ, kết cục là trắng, lâu dài là xanh. Hiểu rõ không
xa lại xa, lại lấy phép chuyên nhất, bên trong không gì không rõ!
Bách bệnh trừ hết, giữ kỹ không trễ nải, có thể là thuật muôn tuổi
vậy. Rõ phép “thủ nhất”, rạng như ánh mặt trời mới mọc, ánh
sáng của mặt trời, là phép đứng đầu để được thọ ngang trời đất
vậy. An cư nhàn xử, muôn đời không mất. Phép “thủ nhất” thời
nay, muôn đạo tốt xấu, đạo nào sánh nổi?