— Được rồi... - Từ Đà cúi đầu suy nghĩ rồi mới nói. - Tiểu nhân
thấy đại nhân thực sự là bậc quan tốt thanh liêm, nhưng cách làm thì
chưa thực sự cao minh lắm.
— Ồ? - Tào Tháo giật mình, chắp tay thi lễ. - Tháo này xin được
nghe tường tận.
— Dạ! Đại nhân làm quan trong sáng đúng đắn, không tự ý làm
bừa, rất được lòng dân, nhưng... con người ngài không công bằng lắm.
— Không công bằng ư? - Tào Tháo nghe câu ấy, trong lòng lấy
làm không phục.
Từ Đà thấy mặt Tào Tháo dường như biến sắc, vội giải thích:
— Đại nhân chớ buồn, không công bằng mà tiểu nhân nói không
phải là tự ý làm bừa, mà là khi ngài làm bất cứ việc gì cũng luôn tự
theo ý nghĩ thành kiến của mình. Người nghèo kiện kẻ giàu, ngài chưa
cần hỏi đúng sai liền lập tức bảo vệ người nghèo. Kẻ giàu kiện cáo
người nhà quan, ngài lại đứng ra bảo vệ kẻ giàu, tóm lại là ngài luôn
đứng về phía kẻ yếu, mà không biết rằng bản thân việc ấy chính là
không công bằng rồi.
— Không công bằng? - Tào Tháo bật cười. - Công lý trong thiên
hạ vốn chính là do kẻ có quyền thế đặt ra, vốn nó đã là không công
bằng rồi!
— Mặc dù những điều đại nhân nói là đúng. - Từ Đà nuốt nước
bọt. - Nhưng đại nhân làm như vậy, nói chung rất dễ dung túng cho kẻ
yếu ỷ thế không sợ gì, không nghĩ đến việc tiến thủ. Còn xét riêng ra,
nếu làm không tốt sẽ đắc tội với kẻ quyền quý, hại cho tiền đồ! Đại
nhân ngài không tin ư? Phải nói thực rằng, ngài bình yên vô sự như
vậy là nhờ bởi xuất thân vốn là đại công tử của quan cửu khanh Đại
hồng lô. Nếu là người khác liệu có thể như thế được chăng?
Tào Tháo lặng im hồi lâu, lại gượng cười nói:
— Không thể nói như vậy được, chính vì đệ là nhi tử của Đại
hồng lô, mới có thể làm những chuyện đó vì dân chúng.