ta phải đi rồi, hai ngọn núi chẳng bao giờ chạm mặt nhau, nhưng con
người ta tất sẽ có lúc đi lại, sau này nếu Tào mỗ lại được về nơi này
hoặc đi ngang qua đây, ta nhất định sẽ lại uống với chư vị một trận
thật say! Không biết chừng sau này ta sẽ còn phải nhờ đến chư vị nữa
đấy! - Câu nói này của Tào Tháo vốn chỉ là một câu an ủi, nhưng
không ngờ rằng về sau thực sự đã phải dùng đến dân chúng Đốn
Khâu.
— Được ạ! Chúng tiểu nhân sẽ đợi ngài trở lại! Ngày mai chúng
tiểu nhân sẽ lại đến đây tiễn chân đại nhân! - Vương Tam hét lên trước
nhất, tiếp theo mọi người cũng nhốn nháo đáp lời.
Lâu Dị cùng các nha dịch bước lên trước khuyên giải, nhưng dân
chúng vẫn nán lại không rời, nước mắt lưng tròng, rất lâu sau mới dần
giải tán.
Tào Tháo thấy dân chúng đã đi hết rồi, mới thở phào một tiếng,
quay lại tiến vào nha môn nói với Lâu Dị đang đi sát ngay sau:
— Nhanh chóng thu xếp đồ đạc, qua giờ ngọ chúng ta mở cửa
sau đi!
— Ồ! Không phải đại nhân nói sáng mai ư?...
— Còn sáng mai gì nữa? - Biện Bỉnh nói chen vào. - Ngày mai,
khốn kiếp, họ lại đến đây vây kín, rồi thì đi làm sao?
Tào Tháo đạp vào đùi Biện Bỉnh một đạp:
— Hừ! Đã nói với đệ thế nào? Vẫn còn ăn nói tục tĩu như thế?
Biện Bỉnh bị Tào Tháo đạp cho một cái đau, bò dậy phủi phủi bụi
bảo:
— Tỷ phu ơi! Huynh bảo ban đệ, đệ phục! Nhưng có cái này, đệ
chỉ dùng miệng, mà huynh lại dùng chân thì ai quá hơn ai? Lại nữa,
huynh hiện giờ đã là dân thường rồi, đệ cũng không phải người nhà
quan nữa, nói mấy lời đó cũng không hề gì đâu!
Tào Tháo bị Biện Bỉnh nói thế, cũng thấy tức cười, chỉ chỉ tay
vào hắn bảo: