— Xin chư vị hương thân trật tự! Xin chư vị yên lặng! - Tào
Tháo hét đến tưởng nổ cả cổ họng. - Hiện ta đang là kẻ đợi tội, huống
chi chuyện này liên can đến hoàng tộc, chuyện bãi quan đã là được xét
xử rất nhẹ rồi. Nếu chư vị hương thân cố giữ lại theo cách ấy có khi lại
khiến tội ta thêm nặng, thật khiến bản quan khó xử. Nếu triều đình
truy cứu ra, cái đầu của ta e cũng không còn trên cổ nữa! Đến khi đó
chư vị có đền được cho ta không?
— Tiểu dân đền cho ngài! Tiểu dân đền cho ngài! - Vương Tam
đáp ngay tức khắc không cần suy nghĩ.
— Ai cho ngươi đền! Cái đầu ấy của ngươi làm gì có cái mặt này
của ta chứ! - Tào Tháo nói đùa.
Bách tính cũng hỉ hả cười theo.
— Bẩm đại nhân, ý tiểu nhân nói là, nếu hoàng đế muốn giết đại
nhân, họ Vương con xin nguyện chết thay đại nhân ạ! - Vương Tam
vội vã giải thích.
— Nói bừa! Chuyện sống chết há có thể thay nhau được? Thưa
chư vị hương thân, quốc pháp của triều đình không phải là trò con trẻ!
- Tào Tháo nói vẻ nghiêm trang. - Tại hạ hiện giờ là kẻ đợi tội, đó
không phải là nói chơi đâu.
Bách tính có người cảm động, lại tranh cãi nổi lên, cuối cùng có
người đề nghị:
— Vậy chúng thảo dân đây xin lên đến quận để thỉnh mệnh cho
ngài.
— Vậy nếu không giúp được gì thì sao? - Tào Tháo hỏi.
Mọi người yên lặng giây lâu, rồi lại có người nói:
— Chúng tiểu nhân sẽ đến Xương ấp để nói với ngài Thứ sử.
— Nếu lên đến châu, tìm đến thứ sử đại nhân rồi, cũng không
giúp ích được gì thì sao? - Tào Tháo hỏi tiếp.
Bách tính vây quanh chẳng ai nói được câu nào, Vương Tam vẫn
lấy giọng nói to: