Ngươi... và cả chư vị hương thân nữa, không để cho ta đi, thế chẳng
phải là ngăn cản ta làm một người con có hiếu hay sao? - Tào Tháo
vừa nói vừa xua tay cố làm vẻ khó xử.
Tào Tháo vừa nói hết những lời ấy, bách tính đang ngồi dưới đất
nhốn nháo quay sang to nhỏ thì thầm với nhau, một lúc sau, một lão
nhân gia tóc trắng phơ phơ, ăn mặc ra dáng nông phu mới run rẩy nói
lớn:
— Lão gia ngài nói không sai. Nhưng ngài không giống chúng
thảo dân, ngài là kẻ làm quan! Ngài phải đứng ra lo liệu cho chúng
thảo dân chứ. Hiện giờ có ngài ở đây, bọn địa chủ không dám ức hiếp
chúng thảo dân, nhưng nếu ngài đi như vậy, ai còn có thể trấn áp nổi
bọn chúng nữa?
— Đúng vậy! Đúng vậy! Ngài không thể đi được ạ! - Tất cả bách
tính lại phụ họa theo.
— Mọi người không cần phải hò hét! Nghe ta nói đây, nghe ta
nói đây... - Tào Tháo vẫy tay rất lâu mới dừng được cuộc tranh luận
của họ. - Các công việc trong huyện ta đã giao phó cho Từ công tào,
mấy năm nay ông ấy làm việc công chính, các vị hương thân cũng đều
đã nhìn thấy cả. Huyện thái gia sắp đến đây, nếu làm việc không có lý
lẽ, mọi người hãy tìm Từ Đà mà nói, bảo ông ấy dâng sớ tố cáo ác lại!
Ông ta nhất định sẽ đứng ra giúp đỡ các vị!
— Vậy cũng không được, nếu ông ấy cũng đi rồi thì làm thế nào
ạ? Bẩm đại nhân, chúng con đều đem theo cả giấy bút đây, hôm nay
hơn một vạn bách tính sẽ dâng sớ lên hoàng đế, xin hoàng đế cho ngài
ở lại Đốn Khâu! - Lão đầu đó rất kiên quyết.
Những người dân khác cũng kêu to lên theo:
— Đúng vậy! Mọi người đều nói: Đông A có một Vạn Tiềm,
Đốn Khâu có một Tào Tháo, Hai quan thanh liêm đất Duyện châu, Hai
xứ nhân dân no cơm áo! Nếu đại nhân đi rồi, những khó khăn của
chúng con còn có ai lo cho nữa?