— Chúng tiểu nhân sẽ lên kinh tìm... - Nói được nửa câu, Vương
Tam cũng không biết là sẽ tìm ai.
— Ngươi định lên kinh tìm hoàng thượng đó ư? - Tào Tháo cười
rồi nói tiếp. - Thôi được rồi! Chư vị không cần phải cố níu giữ ta nữa,
người ta nói thiên hạ không có bữa tiệc nào mà không tàn, mọi người
có tấm lòng như vậy là Tào mỗ này đã không uổng công sức trong hai
năm nay ở Đốn Khâu rồi! Từ ngày mai, chư vị ai cày cấy thì cày cấy,
ai dệt vải thì dệt vải, ai buôn bán thì buôn bán, ai làm gì thì cứ tiếp tục
công việc của mình. Nếu vì Tào mỗ mà làm lỡ mất sinh kế của chư vị
thì những việc ta làm khi còn ở đây phỏng còn ý nghĩa gì nữa? Tào
Tháo ta đi, nhưng đôi côn ngũ sắc của ta không đi, ta để nó lại cho
quan huyện lệnh kế nhiệm trông thấy, để ông ta biết Tào Tháo ta đã
sửa trị huyện thành nhỏ bé này thế nào! Chư vị hương thân, không cần
phải níu giữ ta đâu... - Nói xong Tào Tháo quay đầu nhìn Biện Bỉnh
bảo, - Đệ mau mang rượu ra đây.
Biện Bỉnh mang đến một vò rượu, Tào Tháo ôm lên, đích thân
mở nắp đất nung còn phong kín:
— Năm nay mất mùa lớn, triều đình cấm rượu, nhưng hôm nay
chúng ta phải uống! Huyện Đốn Khâu của chúng ta năm nay ngũ cốc
được mùa, không có ai chết đói chết rét! Chúng ta có thể được uống
vò rượu này! Hôm nay ta sẽ phá lệ, cùng mọi người chia nhau uống
rượu này, để tỏ rõ tình lưu luyến! Chư vị đến đây! Ta xin kính mọi
người trước! - Nói rồi Tào Tháo nâng vò rượu uống một ngụm lớn, rồi
đưa cho lão trượng vừa mới nói chuyện đang đứng bên cạnh mình.
Vị lão trượng đó run rẩy uống một ngụm, lại đưa cho Vương
Tam. Vương Tam nén dòng nước mắt, ngửa cổ dốc một hơi, rồi lại đưa
cho người thứ ba...
Cứ như vậy mỗi người uống một ngụm rượu, vò rượu đó chả mấy
chốc đã cạn. Tào Tháo đứng dậy bước lên phiến đá lên ngựa nói:
— Thưa chư vị hương thân! Hôm nay Tào mỗ cùng uống với chư
vị vò rượu này, từ nay về sau sẽ là người một nhà! Sáng sớm ngày mai