— Đúng là không có cách gì bắt bẻ được đệ! Được rồi, mau đi
tìm tỷ tỷ của đệ thu dọn đồ đạc đi, đám dân đen chúng ta cuốn gói về
quê thôi!
— Huynh không cần phải dặn, từ sáng sớm đệ đã thu dọn đâu
đấy rồi. Xe đệ cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta đi ăn cơm thôi, đợi
bọn Lâu Dị sắp xếp xong ta xuất phát luôn.
Tất cả người nhà ăn vội bữa cơm trưa, rồi hai chiếc xe ngựa chở
theo mấy người lặng lẽ rời khỏi huyện nha, trừ những người đi cùng
Tào Tháo, chỉ có Từ Đà dẫn theo hai nha dịch tiễn chân. Xe ngựa ra
khỏi thành đi trên đường dịch trạm, Tào Tháo cùng Từ Đà ngồi đối
diện trên xe, cả hai đều lặng im không ai nói câu gì. Từ Đà thì không
biết nói gì, còn Tào Tháo cũng chẳng biết phải nói thế nào. Mãi nửa
ngày trời, Tào Tháo mới ngập ngừng nói:
— Từ huynh!
— Ấy! Xin đại nhân chớ gọi như thế! - Từ Đà thực sự sợ hãi.
— Chúng ta nên xưng hô như vậy, hiện giờ đệ đã không còn là
quan nữa rồi mà! - Tào Tháo cười gượng. - Đệ muốn hỏi huynh đôi
việc.
— Đại nhân muốn hỏi điều gì ạ? Xin ngài cứ nói. - Từ Đà nhìn
điệu bộ khách sáo của Tào Tháo, nhớ lại lần đầu hai người gặp mặt
nhau. Còn tác phong nghiêm túc trong suốt hai năm nay giờ đây
dường đã ở một đời nào xa xôi lắm rồi.
— Từ huynh! Huynh là quan hình đã nhiều năm, công tâm mà
nhận định, việc dân chính của đệ trong hai năm nay làm có được tốt
không?
Từ Đà khẽ mỉm cười, cung kính nói:
— Đại nhân tài trí hơn người, công lao ai ai cũng biết.
— Huynh chớ nói vậy, hai năm qua những đánh giá nhận xét của
sĩ nhân đồng liêu đối với đệ, trong lòng đệ cũng có ghi nhận. Huynh
có thể nói một câu thật lòng với đệ không? - Tào Tháo tỏ rõ vẻ chân
thành nghiêm túc.