Từ Đà liệu rằng Tào Tháo đã là dân thường, nên vẫn lắc đầu cười
bảo:
— Nhưng đại nhân đã nghĩ tới chuyện này hay chưa: Những
chuyện ngài gặp được thì ngài sẽ ra tay giúp, còn những chuyện ngài
không gặp được thì sao? Những chuyện bất bình trong thiên hạ ngài
có thể quản được hết không? Nếu là người có thế lực hơn ngài bức hại
muôn dân, ngài phải làm thế nào? Khi xưa ngài là bậc quý nhân, trên
nhà hô một câu, dưới sân trăm tiếng ứng theo. Nhưng đến bây giờ,
ngài bị tội bãi quan, còn có thể quản hết mọi việc của bách tính kia
không? Người phú quý có cách sống của người phú quý, người cùng
khổ có cách sống của người cùng khổ...
— Im mồm! - Tào Tháo nghe thấy chính tích hơn một năm qua
của mình mà lão ta nói không lọt tai được chỗ nào, không đừng được
bỗng nhiên nổi giận.
Từ Đà sợ hãi giật nảy mình, thấy Tào Tháo đang hỏi thăm xem
người khác đánh giá thế nào về mình mà lại không chịu lắng nghe,
trong dạ rất không bằng lòng. Nhưng con người luôn luôn thay đổi,
Tào Mạnh Đức kia sớm muộn cũng có ngày phải cúi đầu nhận ra. Hơn
nữa, “con rết trăm chân, chết cũng còn động”, Tào gia tuy đã sa sút,
nhưng mình cũng không thể đắc tội được. Nghĩ đến đó, Từ Đà ngượng
ngùng chắp tay nói:
— Tào công tử bớt giận... Tiễn người ngàn dặm rồi cũng phải
chia li, tại hạ cũng nên quay trở lại. - Nói xong liền kêu dừng xe.
Tào Tháo biết mình thất lễ, liền không níu giữ nữa, tiễn ông ta
xuống xe. Vừa mới qua cơn nóng giận như thế, cũng không tiện nói
thêm lời từ biệt gì. Ngẩng đầu lên lại thấy Biện Bỉnh đang hờ hững
cưỡi trên mình ngựa, liền bảo:
— Này tiểu cữu tử, sao đầu óc đệ cứ như để đi đâu thế hả?
— Tỷ phu à! Đệ có chuyện này muốn nói với huynh, đệ cũng lớn
rồi, không còn nhỏ nữa, theo huynh về nhà thật chẳng ra sao. Xin