— Vậy... muội xin nhận. Đa tạ tỷ tỷ! - Hoàn nhi cúi người cảm
ơn.
— Còn ta nữa chứ! Không cảm ơn ta ư! - Biện Bỉnh cố ý làm bộ
nói.
— Hừ! Mặc kệ huynh! - Hoàn nhi cười quay đi.
Tào Tháo đứng bên cạnh thầm lấy làm buồn cười: “Tên tiểu tử
này thật biết cách lấy lòng tiểu cô nương này. Thường ngày thì nói
toàn những câu tục tĩu, vừa gặp Hoàn nhi là ăn nói đâu ra đấy ngay.”
Tào Tháo cũng xuống ngựa, giao cho Lâu Dị buộc lại, rồi dẫn mọi
người vào trong sân.
— Lâu rồi không đến hỏi thăm, gia gia của muội dạo gần đây có
được khỏe không? - Tào Tháo quan tâm hỏi.
— Cũng không khỏe lắm. - Hoàn nhi lắc đầu. - Nửa năm lại đây
gia gia thường ốm luôn, mấy hôm trước đã nằm không dậy được rồi.
— Hả? Lão nhân gia ngài đang ốm ư? - Tào Tháo nhíu đôi lông
mày lại.
— Bây giờ không sao rồi. Sáng sớm hôm nay gia gia đã dậy, bảo
là đã khỏi ốm, tinh thần sảng khoái, giờ gia gia đang ở trong phòng
sửa mộc.
— Lão nhân gia tuổi tác đã cao rồi, thật khiến người ta phải lo
lắng. Hai người lâu nay lại thanh bần vất vả quá.
— Cũng vẫn tốt đấy ạ. Mọi người trong làng vẫn thường đến
giúp đỡ gia gia muội, nên cũng vẫn sống được ạ.
Vừa nói chuyện vừa đi đã đến trước lều cỏ của Quách Cảnh Đồ,
cửa vừa mở ra, Tào Tháo ở ngoài đã chắp tay chào:
— Vãn sinh Tào Tháo, xin đến bái yết Quách lão tiền bối.
— Mạnh Đức không cần đa lễ. - Một giọng nói già nua đáp lời. -
Mau vào đây đi.
Tào Tháo lúc ấy mới dám bước vào trong nhà, chỉ thấy Quách
Cảnh Đồ phanh áo ngoài, ngồi trên ghế, tay cầm con dao nhỏ, đang