Tìm cỏ cầm ăn lấy ngoài đồng.
Ta thì khách tốt nhiều đông;
Sắt cầm dìu dặt gảy chung tưng bừng.
Tiếng cầm sắt đón mừng vang dậy;
Để cùng nhau mãi mãi vui hòa.
Rượu ngon thết đãi khách ta;
Yên vui lòng khách rượu ngà ngà say.
— Đệ tài thật! Đó là bài Lộc Minh trong Tiểu Nhã đây mà! Tiểu
thiếp Biện thị của ta hát bài này là hay nhất. - Tào Tháo khen ngợi.
Tào Dận thì chẳng có tâm trí nào tán thưởng cả, ông thư thái
đứng tựa vào gốc cây hòe lớn, khung cảnh trước mắt càng khiến ông
nhớ lại tuổi thơ, tất cả đều thật đẹp, tất cả đều thật an lành. Ông hơi
ngửa mặt lên, nhìn bầu trời trong xanh. Giữa những làn mây trắng
muốt, Tào Xí và Tào Đỉnh đang ở trên đó vẫy tay gọi ông. Những ân
oán xưa kia vì chia cách bởi chuyện sinh tử đều đã cho qua hết, ông
cảm thấy mình đã biến thành một đứa trẻ, lại mọc thêm một đôi cánh,
nương theo làn gió xuân vi vút, nhẹ nhàng bay lên bầu trời.
Trong niềm hạnh phúc an lành đó, đôi mắt Tào Dận từ từ khép
lại...
Hoàng đế cho vời
Tào Tung đã gầy đi rất nhiều, ông thực sự đau khổ vì sự ra đi
sớm của các huynh đệ mình. Bây giờ ông đã trở nên cô đơn lẻ bóng,
nhưng luôn buồn rầu vì những chuyện mới phát sinh.
Kiều Huyền nói đợi đến khi Sái Ung trở về nhất định sẽ lại hiệu
đính sách vở và cho trưng mời các thanh niên tài tuấn thông hiểu cổ
học vào triều làm quan, nhưng sự việc đã qua hơn một năm rồi, mà
chẳng có động tĩnh nào cả. Còn nghe phong phanh đâu rằng, Sái Ung