trên đường về triều đột nhiên dâng sớ từ quan, không thấy bóng dáng
đâu nữa. Việc hiệu đính sách vở ấy lại đổi lại do Mã Mật Đê đảm
nhiệm. Biết đến khi nào nhi tử mới có thể về bên cạnh mình? Đã mấy
lần Tào Tung nghĩ đích thân mình cất công đi nhờ Tào Tiết hoặc Hứa
Tương đi vận động giúp cho, nhưng ông lại nhẫn nại mà bỏ ý định. Vì
để Tào gia có được một người ra làm quan một cách đàng hoàng, ông
và nhi tử đều phải dằn lòng chờ đợi.
Hôm ấy lại là ngày triều hội, tiếng chuông lớn gióng lên, các bậc
quan từ hai ngàn thạch trở lên ăn mặc chỉnh tề, đều đã ngồi ngay ngắn
trong điện Ngọc Đường từ sớm, nhưng hồi lâu vẫn không thấy hoàng
đế đến. Rất lâu sau, mọi người quay sang nhìn nhau không biết phải
làm gì. Đúng lúc ấy tiếng chuông vàng ngoài điện vang lên ba tiếng,
hoàng môn thị lang dẫn đường hoàng đế Lưu Hoành từ hậu điện đi
lên. Các quan văn võ lập tức trật tự, nhất tề quỳ sụp xuống đất, giơ cao
chiếc hốt
— Các khanh bình thân... - Giọng nói của Lưu Hoành cất lên đều
đều.
Các quan viên đều đứng dậy về vị trí của mình, ngẩng đầu lên chỉ
thấy Lưu Hoành thần sắc buồn bã. Lưu Hoành nhẹ nhàng cầm một bản
tấu lên nói:
— Tối qua trẫm nhận được một bản tấu, đọc đi đọc lại, trằn trọc
không ngủ được. Đó là bản tấu của lão thần Kiều Huyền vốn đã cáo
lão, từ quê nhà Thư Dương nhờ người trình lên. Năm nay ông ấy tuổi
đã bảy mươi hai, mà vẫn luôn vì trẫm mà lo lắng cho giang sơn xã tắc.
Ông ấy khuyên nhủ trẫm phải sửa trị nước nhà cho tốt, còn nhắc nhở
quả nhân nên chú trọng lựa chọn nhân tài. Trẫm đột nhiên nhớ lại ông
ấy từng đề nghị trẫm cho trưng mời những người thông hiểu cổ học...
Mắt Tào Tung chợt sáng lên! Bởi ông ta là Đại Hồng lô, một
trong các quan hàng cửu khanh, cho nên ngồi rất gần phía trước, từng
chữ từng chữ Lưu Hoành nói đều nghe rất rõ ràng.