— Kiều Huyền nói Cổ Văn Thượng Thư, Mao Thi, Cốc Lương
Xuân Thu đều là những sách vở kinh điển, phải tuyên dương đại nghĩa
ấy để giáo hóa người đời. Còn nói người thông hiểu những sách này
chắc chắn là bậc kẻ sĩ minh triết. Ngoài ra, ông ấy còn tự mình tiến cử
mấy vị quan viên hiền đức, còn có một người... - Lưu Hoành nói đến
đó, cúi đầu liếc nhìn bản tấu rồi lại nói. - Tào Tháo ở huyện Tiều, hiểu
rõ nghĩa lý Kinh thi, có thể làm việc lớn. Tào Tháo này, chư vị ái
khanh có ai biết không?
Trong khoảnh khắc, vô số những ánh mắt đều đổ dồn vào Tào
Tung, có người ngưỡng mộ, có người căm tức, có người ghen tị, có
người khinh miệt, có người vui sướng, có người phẫn nộ... nhưng
không một ai trả lời câu hỏi của hoàng thượng. Khi ấy Tào Tung cũng
không tiện tự mình nói gì, nhưng đình úy Thôi Liệt đứng bên ông ta đã
đứng dậy nói:
— Khải bẩm bệ hạ, Tào Tháo này tự là Mạnh Đức, chính là
trưởng tử của Đại Hồng lô Tào đại nhân ạ.
— Ồ? - Lưu Hoành giật mình, đưa mắt tìm Tào Tung trong số
các quần thần. - Tào ái khanh!
— Có thần! - Tào Tung vội vàng đứng ra nâng cao cây hốt.
— Tào Tháo mà Kiều Huyền nói tới là nhi tử của khanh?
— Bẩm, chính là khuyển tử của thần. - Tào Tung cúi đầu thật
thấp.
— Ờ, không cần phải khiêm cung thế, hổ phụ làm sao có khuyển
tử chứ... - Lưu Hoành hơi ngừng lại, chợt vỗ vỗ lên ngự án. Tào Tung
sợ đến phát run, khoảnh khắc tim như đưa lên tận yết hầu, chợt nghe
thấy Lưu Hoành cười to lên. - Ha ha... Ta nhớ ra rồi! Tào Tháo nhi tử
của khanh chẳng phải là Tào Mạnh Đức năm xưa đã đánh chết cường
hào mà nổi danh khắp kinh sư đó ư! Người này đúng là rất tốt, Tào
Tiết trước đây từng tiến cử với trẫm cho hắn ra ngoài nhận chức để rèn
luyện, sao trẫm lại quên đi mất chứ? Đáng ra phải điều về kinh từ lâu
rồi mới phải! Tào ái khanh, nhi tử của khanh hiện giờ giữ chức vụ gì?