Tào Tung coi như được thở phào, trông thấy bề trên vui vẻ, vội
vàng bẩm:
— Khuyển tử vốn là huyện lệnh Đốn Khâu, vì chuyện Tống hậu,
nên bị bãi chức về nhà, đã hơn một năm rồi ạ.
— À... - Lưu Hoành cúi đầu.
Tào Tháo lần này thực sự gặp vận tốt rồi: Một là được Kiều
Huyền tiến cử, sẽ được nhìn nhận với con mắt khác. Hai là bản thân
Lưu Hoành đã biết Mạnh Đức, chỉ là lâu ngày quên đi thôi. Ba là
hoàng đế ít nhiều cũng có ăn năn về chuyện Tống hậu, nghe nói đến
những người vì vụ án Tống hậu mà bị phế tự nhiên rất thông cảm.
Nghĩ ngợi giây lát, Lưu Hoành liền nói:
— Truyền chiếu, vời Tào Tháo vào triều, tạm nhận chức Nghị
lang, ngày sau tất có trọng dụng.
Tào Tung tuy chờ đợi giờ khắc đó đã hơn nửa năm rồi, nhưng
đến khi nó thực sự đã đến thì vẫn quá bất ngờ, ông ta vội vàng giơ cao
cây hốt quỳ mọp xuống đất:
— Thần đa tạ thánh ân. Thần nhất định bảo ban nhi tử, vì nước
gắng công khuyển mã! - Nói xong, ông dập đầu xuống đất mãi, lòng
cảm kích đối với Kiều Huyền trong lòng thực sự không thể nào nói ra
lời được.
Buồn vui lẫn lộn
Ngày lễ hạ nguyên, ngày mười lăm tháng Mười năm Quang Hòa
thứ ba (năm 180).
Tào Tháo mang lễ vật đến trước mộ cúng tế mẫu thân là Trâu thị.
— Nương thân, hài nhi đến thăm nương thân đây! Phụ thân con
tai qua nạn khỏi, hiện giờ ông đã tốt rồi... - Mạnh Đức quỳ trước mộ
kể cho mẫu thân nghe những biến cố suốt một năm nay. Sau khi đứng