— Bên trong đang có người sinh, huynh không vào được đâu! -
Lâu Dị ngăn Tần Nghi Lộc lại.
Tần Nghi Lộc kêu đến lạc cả giọng:
— Đại thiếu gia! Có tin mừng rồi! Hoàng thượng hạ chiếu cho
vời ngài làm chức Nghị lang! Ngài có thể về kinh rồi!
— Oe... - Đứa bé rốt cuộc đã sinh được ra!
Tất cả mọi người đều thở phào, bà đỡ vội vàng bế lên:
— Lạ thật! Đúng là lạ thật! Đứa bé này ở trong bụng lâu thế mà
rốt cuộc vẫn giữ được... Là tiểu tử! Chúc mừng, tiểu tử!
Mọi người nhất thời bận rộn tíu tít, mang nước đến cho bà đỡ tắm
cho đứa bé, lau mồ hôi cho Lưu thị. Thất thẩm đón lấy đứa bé đã được
tắm rửa sạch mà hôn hít, lại đưa sang cho Đinh thị bế lấy. Tào Tháo
thì chẳng nhìn đến nhi tử chút nào, chỉ thấy Lưu thị đã nằm im bất
động.
— Phu quân... thiếp... chỉ muốn... sinh cho chàng... - Sắc diện
Lưu thị đã trắng bệch như một tờ giấy.
— Nàng đừng nói gì cả, hãy nghỉ ngơi đã. - Tào Tháo nắm chặt
lấy tay nàng, trong lòng thấy thật chua xót.
Lưu thị lắc lắc đầu, nước mắt lăn tròn xuống má, ánh mắt đã dại
đi:
— Thiếp... không được rồi...
Ba từ ấy thật khiến tim Tào Tháo vỡ nát, Tào Tháo kêu lên:
— Bế đứa nhỏ đến đây!
Đinh thị vội vàng ôm đứa con quỳ chân xuống trước mặt:
— Nàng xem này, nhi tử của chúng ta...
Lưu thị giờ đây đã không còn nhìn rõ gì nữa, chỉ nói đứt quãng:
— Phu quân... chàng phải... hiên ngang ngẩng đầu... sống thật
hạnh phúc...
Đinh thị khóc như trẻ nhỏ, cứ một mực gọi muội muội.