Lưu thị đã không nói được gì nữa, chỉ cố hít một hơi mà không
thở ra, ánh mắt thảng thốt nhìn nhi tử. Đinh thị nhìn thấy rõ tâm tư của
muội muội, lau nước mắt nói:
— Muội cứ yên tâm, từ nay về sau tỷ sẽ không sinh con nữa, đứa
bé này sẽ là con ruột của tỷ, tỷ tuyệt không để nó phải thiệt thòi đâu.
Lưu thị nghe xong hai mắt liền nhắm chặt, cánh tay buông thõng,
thở ra một hơi cuối cùng.
Lập tức trong phòng òa lên tiếng khóc, chỉ duy nhất mình Tào
Tháo không khóc, Tào Tháo nhận lấy đứa bé từ tay Đinh thị, nhìn đứa
con đang khóc oe oe bảo:
— Mẹ con đã vì sinh con mà chết, con hãy hôn mẹ đi. - Nói
xong, Tào Tháo đưa mặt đứa bé thơm lên khắp mặt Lưu thị, rồi quay
lại nói với đám nữ nhân trong nhà, - Nàng ấy bảo ta phải hiên ngang
ngẩng đầu sống thật hạnh phúc. Đứa bé này sẽ tên là... Tào Ngang!
Tào Tháo ôm lấy sinh linh nhỏ bé mới được chào đời, mà dường
cảm thấy vô cùng nặng nề. Cảm giác buồn vui tan hợp đan xen lẫn
lộn, quấn chặt nhau như một tấm lưới vây chặt trong lồng ngực. Lúc
này đây trong tim Tào Tháo mới phức tạp làm sao? Ngày mai, ngày
mai sẽ lại như thế nào?