Nói rồi nó bảo đám huynh đệ lui ra, một mình lội ra giữa sông.
Nhìn A Man chầm chậm đi đến trước mặt mình, nó lên gân, vừa vung
nắm tay, đã thấy A Man ôm ngực quay người tháo chạy. Thấy nó bỏ
chạy, đám huynh đệ nhà họ Hạ Hầu cười ha hả. Hạ Hầu Uyên sau phút
ngạc nhiên, cũng bật cười khanh khách, cười mãi cười mãi, bỗng nó
thấy trước mắt một đám đen kít nhão nhoét, lấy tay quệt lau hóa ra bị
A Man ném một nắm bùn vào mặt. Đã chạy thì thôi, lại còn chơi trò
đánh trộm, há khiến người khác không nổi cơn thịnh nộ được. Hạ Hầu
Uyên tức tối hét to:
— Đồ nhãi ranh, chớ có chạy! - rồi đuổi theo đằng sau.
Nhìn thấy Tào Tháo chạy đến gốc cây, Hạ Hầu Uyên lao tới, còn
chưa kịp động thủ, chợt thấy như có hai bóng người từ trên trời bay
xuống, một tấm lưới ụp xuống đầu.
Hóa ra A Man cố tình dụ nó đến gốc cây. Tào Nhân, Tào Hồng
cầm theo tấm lưới to nấp sẵn trong đám lá cây dày rậm. Đợi Hạ Hầu
Uyên chạy đến, hai anh em liền nhảy xuống chụp tấm lưới lên người
nó, rồi mấy đứa khác cũng nấp sẵn trên cây lập tức đu dây tụt xuống.
Hạ Hầu Uyên tuy có sức khỏe, nhưng bị mắc trong lưới, chân tay
không làm gì được, bốn năm đối thủ cùng xông vào, chả mất mấy sức
lực đã trói chặt được nó.
Mấy huynh đệ nhà họ Hạ Hầu ban nãy còn cười ngặt nghẽo, bỗng
chốc thấy sự việc thay đổi bất ngờ, vội vã chạy đến cứu người. Bọn
chúng vừa lội đến giữa sông, liền thấy phía sau cây hòe, trong đám bụi
rậm lần lượt bọn trẻ nhà họ Tào ào ào xông ra, chưa kịp động thủ gì
thì đã tối tăm mặt mũi. Hóa ra A Man đã dặn dò từ trước, các huynh
đệ mai phục phía sau mỗi đứa cầm sẵn hai nắm cát, đợi bọn trẻ bên
nhà họ Hạ Hầu lội đến giữa sông thì ném cát cho chúng không mở
được mắt ra. Cách làm ấy đúng là hiệu quả, lũ trẻ nhà Hạ Hầu mắt mũi
cay xè nhắm tịt hết lại, không thể đánh nhau, hoảng hốt đứng lại dụi
mắt. Nào ngờ bên này càng đứng dụi mắt, bên kia ném cát càng hăng,