đây ta đã là người lớn, cũng nên học chuyện để trẻ con nói dối vậy...
Thôi được! Cháu đi đi, đừng gây họa là được!
A Man cúi người chào thúc phụ, đi ra khỏi cổng rồi vội gọi mấy
đứa trẻ các nhà trong họ tụ tập cả lại, đem kế sách mà mình đã suy
nghĩ kỹ dặn dò hết một lượt. Bọn trẻ tấm tắc khen hay, rồi đứa nào đứa
nấy chạy đi chuẩn bị, A Man chỉ dẫn theo bọn Tào Nhân, Tào Hồng cả
thảy bảy đứa đi ra phía cây hòe lớn khiêu chiến.
Trên địa bàn vốn là của bọn trẻ nhà họ Tào, Hạ Hầu Liêm đang
chơi trốn tìm cùng với mấy huynh đệ. Cả bọn đang chơi đến hồi vui
nhất, bỗng nhiên một viên đá ở đâu ném ngay vào đầu nó. Nó kêu á
lên, rồi đưa mắt nhìn quanh, thấy ngay mấy thằng hung hăng nhất bên
nhà họ Tào đang đi đến.
— Ê! Tiểu tử thối, chúng mày trả lại chỗ chơi cho chúng tao
được chưa? - Tào Hồng cười nói.
Hạ Hầu Liêm biết chỉ dựa vào bản thân mình thì không chống trả
được gì, nhưng giọng điệu vẫn tỏ vẻ hống hách như trước:
— Khẩu khí đúng là không nhỏ, mày thử động vào tao xem. Mày
mà dám động vào, tao gọi Uyên ca ca đánh cho chúng mày nhừ đòn,
đến lúc ấy chúng mày sẽ... Ui da!
Nó còn chưa nói hết câu đã bị Tào Hồng thụi cho một đấm vào
ngực.
— Có bản lĩnh thì đi gọi thằng lớn hơn đến đây xem nào! Nói
cho mày hay, chỗ này bọn tao cho chúng mày mượn chơi đã hơn nửa
tháng, giờ bọn tao không muốn cho mượn nữa. Có gan thì đi gọi Hạ
Hầu Uyên đến đây, chúng ta lại đánh một trận thử xem, xem bọn tao
có lột da chúng mày không!
— Hừ! Lũ họ Tào kia, chúng mày cứ đợi đấy! - Hạ Hầu Liêm ôm
ngực chạy đi.
Tào Nhân đang đứng bên, cũng không tha cho nó, chạy vượt lên
giơ chân ngáng làm nó ngã sõng soài. Hạ Hầu Liêm bị ngã chúi mặt