mọi người...
Tối ấy, Tào Dận đã có thể được ngủ ngon, vì tìm ra cách để A
Man chăm chỉ học hành. Ông cảm thấy tiểu tử này nếu chăm chỉ,
trong vòng ba ngày sẽ học thuộc được thiên Tử Hãn. Nào ngờ, sớm
ngày thứ hai, khi mặt trời còn chưa quá ngọn tre, A Man đã đến kéo
ông ra khỏi giường, đọc làu làu không sai một chữ.
Tào Dận thực rất đỗi ngạc nhiên, nhìn nó bằng con mắt vẫn đang
mơ màng: “Hóa ra tiểu tử này nửa đêm không ngủ cố gắng học thuộc
bài, nhưng dù gì thì như vậy cũng quá nhanh!”
A Man giơ hai tay:
— Điệt nhi thuộc rồi. Thúc thúc đem cuốn Tôn Vũ Tử ra đây cho
điệt nhi đi.
— Cháu... - Tào Dận thực sự không biết phải nói thế nào.
— Thúc thúc đã đập tay ăn thề với điệt nhi, không được nuốt lời
đâu đấy!
— Vì một cuốn binh pháp mà cháu chăm chỉ đến thế.
A Man lắc lư cái đầu cười bảo:
— Tất nhiên là thế rồi! Dùng văn cho ta hiểu biết, lấy lễ cho ta
khuôn phép, muốn thôi cũng không được!
Tào Dận lại càng thêm kinh ngạc: mấy câu này là Nhan Uyên nói
trong thiên Tử Hãn, tiểu tử này không những chỉ có trí nhớ tốt, mà còn
biết vận dụng câu vào đúng tình huống nữa. Nghĩ đến đó, ông cũng
không đừng được thuận miệng dẫn một câu của Khổng Tử nói trong
thiên Tử Hãn, vừa dụi dụi mắt vừa đáp:
— Hậu sinh khả úy, ai dám chắc rằng hậu sinh không thể bằng
được tiền bối!
Ngưu đao tiểu thí