— Không được! Những sách như binh pháp ta chưa bao giờ cho
người khác xem, trừ khi... - Tào Dận đưa mắt nhìn.
— Trừ khi sao ạ?
— Trừ khi cháu học xong sách ta đang dạy, ta sẽ cho cháu xem.
Mắt A Man đã đỏ au lên:
— Thất thúc, thúc xấu tính! Thúc làm thế là ép người quá đáng.
— Tùy ngươi nói sao cũng được, thúc suy nghĩ khác ngươi. - Tào
Dận cười thầm trong bụng, xem ra đã túm được cái đuôi của A Man
rồi, ông ra vẻ nghiêm túc bảo, - Ngươi ngay cả sách Luận ngữ cũng
không thuộc thì làm gì có tư cách đọc binh pháp? Đó là cuốn sách rất
nguy hiểm, có thể dạy người thành hay, cũng có thể dạy người hóa dở,
vậy nên không thể để ngươi đọc được. Hơn nữa, ai biết cháu muốn
đọc những thứ trong đó để làm gì, nếu là để đánh nhau thì ta không thể
cho ngươi đọc.
A Man vội vã lấy lại bộ mặt tươi cười:
— Thất thúc, từ ngày mai điệt nhi sẽ chăm chỉ đọc sách, thúc cho
điệt nhi xem trước một chút thôi.
— Đừng có hòng! - Tào Dận bước đến cửa, ngoái đầu nói lại lần
nữa. - Trừ khi ngươi học xong cuốn sách ta dạy trước đã. - Nói xong
liền đi luôn.
A Man biết có nài nỉ thêm cũng không được, thế là liền nảy ra
một ý, nằm xuống giường vờ nhắm mắt ngủ. Lại còn giả bộ thi thoảng
phát ra tiếng ngáy, mặc bên ngoài có tiếng động gì cũng kệ, để mọi
người trong nhà đều cho rằng nó đã ngủ. Cứ thế mất gần hai canh giờ.
Tận đến khi mặt trời lặn hẳn, bầu trời tối đen, ngoài sân không còn
tiếng động gì nữa, nó mới mò dậy, tìm một ngọn đèn dầu, rón rén đi
đến thư phòng của thất thúc. Nó nghĩ lúc này chắc hẳn thất thúc đã
ngủ, nhân lúc thư phòng không có người sẽ đọc trộm cuốn Mười ba
thiên của Tôn Vũ. Nào ngờ, mới mở hé cánh cửa, thấy trong phòng
đen kịt một màu, còn chưa kịp bước chân vào, đã cảm thấy có ai đó
tóm ngay sau gáy.