Tào Dận nhìn ra chắc hẳn tên tiểu tử này đang có tâm sự gì đó,
chứ nếu như bình thường, ăn cơm tối xong, đã không biết nó độn thổ
đi đâu mất rồi. Đợi đến lúc rảnh, ông đến trước giường nó hỏi:
— Đồ quỷ, ngươi lại đang nghĩ chuyện gì vậy?
— Không có gì ạ... - A Man quay người, chuyện huynh đệ bọn
chúng đánh nhau, làm sao có thể kể với người lớn được? Tính toán hồi
lâu, nó mới cúi đầu hỏi, - Thất thúc, thúc có biết cách đánh nhau
không?
— Đánh nhau? - Tào Dận hơi ngạc nhiên. - Ta chưa từng ra chiến
trường, nhưng cũng có đọc qua sách binh pháp, Tam Lược, Lục Thao,
Tư Mã Pháp, Mười ba thiên của Tôn Vũ Tử.
Binh pháp! Mắt A Man như sáng lên, ngồi ngay dậy:
— Thất thúc, thúc có sách binh pháp không?
— Trong thư phòng của ta có một bộ Mười ba thiên của Tôn Vũ
Tử.
— Thúc cho điệt nhi xem với. - A Man cười bảo.
— Không được! - Tào Dận vốn là người thông tuệ, nghĩ nó ra
ngoài cả buổi, bây giờ lại tự nhiên muốn xem binh pháp, chắc hẳn có
chuyện gì muốn giấu, cười nhạt bảo, - Hồi chiều cháu cùng Tào Nhân
đi đâu?
— Chúng cháu không đi đâu cả, chỉ cùng chơi một lát thôi.
— Đánh nhau với người ta đúng không?
A Man chẳng nói phải, cũng chẳng nói không, chỉ hỏi:
— Trong binh pháp có nói, nếu người của mình đánh không nổi
người ta thì nên làm thế nào không ạ?
Tào Dận đã có chủ ý, cố tình nhử mồi:
— Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, những điều này trong binh pháp
đều có, chỉ cần chăm chỉ học là hiểu, lấy yếu thắng mạnh há có khó
gì?
— Thế thúc cho điệt nhi xem một chút đi.