— Tiểu tử, đã ngủ dậy rồi ư?
— Thất thúc, thúc vẫn chưa nghỉ sao? - A Man ngượng nghịu
hỏi.
— Ta đi nghỉ để ngươi đến trộm sách hả? - Tào Dận cười hì hì
nói. - Cái trò mọn này của ngươi có thể lừa được ta ư? Nói cho ngươi
rõ, cuốn Mười ba thiên của Tôn Vũ ta đã khóa lại rồi. Không cần nhớ
đến nó nữa, về ngủ đi.
A Man chết điếng người, đi ra ngoài hiên ngồi thụp xuống, thở
dài:
— Ài... việc gì thúc phải nghiêm khắc với điệt nhi thế chứ.
Tào Dận chắp hai tay sau lưng, cười ha hả bảo:
— Ta đâu nói là sẽ không cho cháu đọc binh pháp. Ta nói, chỉ cần
cháu học xong sách ta dạy, ta sẽ cho cháu đọc, hơn nữa, ta còn sẵn
lòng giảng giải cho nghe nữa kia.
— Thế thì phải đợi đến khi nào... - A Man buồn bã.
Tào Dận thấy ép nó thế đủ rồi, ra chiều suy nghĩ rồi bảo:
— Thế này vậy, chỉ cần cháu chuyên tâm đọc sách, mỗi ngày ta
sẽ giảng giải cho cháu một đoạn, như vậy cả hai chúng ta đều không bị
lỡ việc. Cháu thấy thế nào?
— Thật không ạ?
— Đã khi nào ta dối cháu đâu?
— Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. - A Man nhảy cẫng lên. -
Thúc đã nói là không được nuốt lời đâu đấy.
— Tất nhiên, lời đã nói ra đều nghĩ trước sau. Trước tiên cháu
hãy học thuộc thiên Tử Hãn trong sách Luận ngữ, xong thì ta cho cháu
xem một cuốn.
— Được! Nhưng thúc phải đập tay thề với điệt nhi!
— Chuyện ấy có gì khó!
Bộp! Bộp! Bộp! Dưới màn đêm đen đặc trước sân, chợt vẳng lên
tiếng đập tay giòn vang của hai chú cháu, cắt ngang giấc mơ đẹp của